Theo các anh ở Trung tâm tin học của Bộ Công an thì kẻ gài virus vào máy tính chỉ có thể là người trong ngân hàng và phải có sự hiểu biết rất kỹ về mạng LAN của ngân hàng, đồng thời nắm rõ cơ chế phá hoại dữ liệu của loại virus này.
Chạy án (Kỳ 94) Bà Dung đi lại trong phòng và ngồi vào ghế của ông Cẩm. Bà ngả người ra có vẻ mãn nguyện. Bất chợt bà nhìn ... |
Chạy án (Kỳ 93) Ông Trác dám láo đến thế cơ à? Dám cho người theo dõi cả con nữa? Thế này thì còn ra làm sao nữa. Được, ... |
Tại Ngân hàng Phú Tài.
Một chiếc xe ôtô mang biển 80B của Bộ Công an chở các chuyên viên tin học tới.
Tuy nhiên không ai để ý, cách cửa ngân hàng không xa có hai phóng viên Quang và Tuấn đang ngồi. Tuấn vội vàng chụp ảnh cảnh các sĩ quan công an vào ngân hàng.
Quang nói:
- Một thằng đệ tử của tao là nhân viên ở ngân hàng cho biết, toàn bộ hệ thống máy tính ở đây đã bị liệt rồi. Thằng Lâm gọi điện sang Mỹ để nhờ bên đấy chữa hộ nhưng không được. Vì thế ông Trác đã phải cầu cứu Bộ Công an.
Tuấn bĩu môi:
- Đến Mỹ còn chẳng chữa được thì mấy ông công an làm được cái gì.
Quang nói:
- Rừng nào cọp nấy. Biết đâu đấy! Tin tặc của Việt Nam thì phải công an Việt Nam trị, chứ bọn Tây biết cái gì.
Rồi Quang hỏi Tuấn:
- Ông có biết vụ Tổng công ty Hoàng Quân bây giờ thế nào rồi không?
- Nghe nói từ hôm bị ông Trần Ngọc đánh cho, lão Thanh đã phải bán đi gần một nửa dự án của Hoàng Quân. Vừa rồi quân sư số 1 của lão ấy là con mẹ Minh Lý cũng đã chuồn.
Tuấn gật gù:
- Nếu như cô ả này mà biến thì lão Thanh chết. Bởi lẽ không ai khôn ngoan, biết cách cư xử với báo chí như cô ta. Tôi cũng nghe nói cô nàng lấy được một tay chồng là công an hẳn hoi.
Quang lấy máy điện thoại di động gọi cho một nhân viên trong ngân hàng:
- Alô, thằng em đấy à? Tình hình trong ngân hàng thế nào rồi?
- Vẫn chưa có gì anh ạ. Giám đốc đã cho niêm phong tất cả máy tính lại rồi. Đoàn điều tra của Bộ Công an đã đến. Có gì em sẽ báo cho anh.
Quang tắt máy, quay sang nói với Tuấn:
- Có chuyện rồi đấy. Tôi cam đoan với ông nếu chỉ là chuyện bị tin tặc phá thì việc gì phải niêm phong máy tính. Rất có thể nội bộ phá hoại ông ạ.
***
Tổ công tác của Trung tâm tin học Bộ Công an đến Ngân hàng Phú Tài có ba người, đi cùng họ còn có Trung tá Mỹ, Trưởng phòng An ninh Kinh tế.
Ông Trác và các Phó tổng giám đốc ra đón mọi người rồi đưa vào phòng họp.
Ông Trác nói ngay:
- Việc khẩn lắm rồi. Các anh cũng biết đấy, ngân hàng ngừng hoạt động giờ nào là ngoài thiệt hại về kinh tế, còn ảnh hưởng đến uy tín. Lúc này chỉ cần một tin đồn loan ra ngoài, người dân không hiểu đầu đuôi thế nào ùn ùn kéo đến rút tiền thì có đến Ngân hàng Nhà nước cũng sập. Tôi nói vậy để các anh thông cảm cho hoàn cảnh của chúng tôi. Rất mong các anh cố gắng giúp!
Một sĩ quan đeo cấp hàm Trung tá đứng dậy, nói:
- Chúng tôi cũng đã tìm ra được nguồn gốc của loại virus này và hy vọng, trong khoảng 6 tiếng đồng hồ nữa thì sẽ khôi phục lại được dữ liệu trong hệ thống máy chủ của ngân hàng. Tuy nhiên, còn có một số vấn đề khác thì anh Mỹ và Giám đốc Công an tỉnh sẽ trực tiếp trao đổi với anh Trác. Trong lúc này, chỉ đề nghị các anh tìm mọi cách giữ bí mật tuyệt đối mọi thông tin.
Nghe nói thế, ông Trác vẫn băn khoăn:
- Liệu 6 tiếng nữa có được không? Tôi thấy cậu Lâm, Trưởng phòng tin học của chúng tôi, được đào tạo ở Mỹ về mà cũng đã bó tay.
Anh Trung tá nói như đùa:
- Thế nếu cứ sớm được một tiếng thì Tổng giám đốc thưởng cho anh em cái gì nào?
Ông Trác lúc này mới tươi nét mặt:
- Anh nói thế thì tôi thấy máu trong người đã chảy đều rồi.
Anh Trung tá nói:
- Đề nghị các anh cho chúng tôi đến ngay phòng đặt máy chủ.
Ông Trác định dẫn mọi người đi thì Trung tá Mỹ ngăn lại:
- Bây giờ có việc, em xin phép gặp riêng anh.
***
Ông Trác mời Trung tá Mỹ vào phòng và đến lúc này, ông mới lộ vẻ lo lắng thực sự.
Ông Trác hỏi Mỹ:
- Tình hình thế nào? Thằng Siu có khai gì không?
Trung tá Mỹ:
- Nó bắt đầu khai và cũng công nhận là thằng Lâm có đến chơi nhiều lần ở sòng bạc. Cũng qua khai thác một số nhân viên của khách sạn Thiên Nga thì chắc chắn là Lâm có đến chơi ở đó, có thua bạc nhiều lần và với số tiền rất lớn. Nhưng cụ thể là bao nhiêu thì họ không biết đích xác. Còn số tiền mà Lâm đã thua lưu trong máy tính của lão Siu thì theo đánh giá bước đầu của chúng tôi là khách quan và đáng tin. Theo các anh ở Trung tâm tin học của Bộ Công an thì kẻ gài virus vào máy tính chỉ có thể là người trong ngân hàng và phải có sự hiểu biết rất kỹ về mạng LAN của ngân hàng, đồng thời nắm rõ cơ chế phá hoại dữ liệu của loại virus này. Vì thế, đối tượng hiềm nghi số 1 hiện nay chính là Lâm.
Ông Trác nín lặng, chăm chú nghe Trung tá Mỹ nói.
Trung tá Mỹ nói tiếp:
- Chắc chắn là từ giờ đến chiều tối, các chuyên gia tin học của Bộ sẽ xử lý xong. Và theo như anh Hòa nhận định thì rất có khả năng từ đây sẽ khám phá ra một đường dây tội phạm nguy hiểm.
Lúc này, ông Trác mới nói giọng đau khổ:
- Nói thật là tôi cũng nghĩ chỉ có thằng Lâm mới đủ sức làm việc này. Nhưng tôi không thể hiểu được là tại sao nó lại như vậy
- Cuộc đời bây giờ có quá nhiều điều bất ngờ, anh còn lạ gì.
***
Tại phòng đặt máy chủ của ngân hàng.
Anh Trung tá nói:
- Xin lỗi các anh, bây giờ chúng tôi cần một người ở lại đây.
Một Phó tổng giám đốc chỉ vào một cán bộ ngân hàng:
- Anh Toán, phụ trách máy chủ của ngân hàng sẽ ở đây với các anh. Hay chúng tôi mời cậu Lâm, Trưởng phòng tín dụng điện tử...
Một sĩ quan công an hỏi:
- Tôi nghe nói ở ngân hàng có một kỹ sư tin học đi Mỹ về giỏi lắm phải không?
Anh Phó tổng giám đốc trả lời:
- Vâng, đó là Cao Thanh Lâm. Cậu ấy loay hoay từ sáng đến giờ, hình như mệt quá rồi nên đang ngủ trên phòng.
- Cũng không sao. Lúc nãy chúng tôi có đề nghị tháo hết ổ cứng của một số máy để kiểm tra, không hiểu đã làm chưa?
- Làm rồi anh ạ.
Kỹ sư Toán nói, rồi bảo một người đi cùng bày lên trên mặt bàn những ổ cứng đã tháo từ một số máy tính ra.
Anh Trung tá hỏi:
- Cái nào là của anh Lâm?
Anh nhân viên nhặt một ổ cứng đưa ra:
- Báo cáo anh đây ạ.
(Còn tiếp)