Lâm hoàn toàn không biết rằng ở dưới tầng 3, các chuyên viên tin học của Bộ Công an đang lập trình để diệt trừ con virus tin học mà Lâm đã gài.
Chạy án (Kỳ 95) Theo các anh ở Trung tâm tin học của Bộ Công an thì kẻ gài virus vào máy tính chỉ có thể là người trong ngân ... |
Chạy án (Kỳ 94) Bà Dung đi lại trong phòng và ngồi vào ghế của ông Cẩm. Bà ngả người ra có vẻ mãn nguyện. Bất chợt bà nhìn ... |
Lâm hoàn toàn không biết rằng ở dưới tầng 3, các chuyên viên tin học của Bộ Công an đang lập trình để diệt trừ con virus tin học mà Lâm đã gài.
Tuân, Đội trưởng Đội Bảo vệ đến phòng Lâm và đứng phía ngoài, nhìn ngó như thể sợ ai theo dõi.
Khi thấy không có gì lạ, Tuân gõ cửa phòng Lâm.
Lâm choàng tỉnh, hốt hoảng:
- Ai đấy?
- Em đây, Tuân đây. Mở cửa nhanh lên.
Lâm vội vàng vùng dậy, chạy ra mở cửa.
Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc, Lâm lấy được bình tĩnh và hỏi mỉa mai:
- Ông lại được cử theo dõi tôi nữa à? Lúc nãy có bị ông Ngân, ông Trác hỏi không?
Tuân giật mình:
- Không theo dõi đâu. Nhưng em phải báo cho ông anh một tin tối mật.
- Gì mà quan trọng thế? Công an bắt tôi à?
- Tổ chuyên viên tin học của Bộ Công an đang làm việc dưới kia. Họ chỉ quan tâm đến ổ cứng từ máy của anh thôi.
- Quan tâm thế nào?
- Thì họ yêu cầu đưa ổ cứng của anh ngay, còn các máy khác họ phớt lờ... Họ hứa với chú Trác là chỉ vài ba giờ nữa là khôi phục lại được toàn bộ hệ thống.
Lâm tặc lưỡi:
- Thế thì quá giỏi. Có khi tôi phải xin xuống xem họ làm thế nào để lần sau còn biết đường mà xử lý.
- Chắc không được. Họ chỉ cho mỗi anh Toán ở lại thôi.
Lâm gật gù:
- Thế là ông Trác không tin quân ta rồi. Cám ơn ông. Tôi đi ngủ tiếp đây. Khi nào họ diệt xong virus, ông cho tôi biết ngay nhé.
- Tất nhiên rồi - Tuân nói xong và nhìn Lâm dò hỏi.
Lâm hiểu ý, đưa cho Tuân một tờ 5 trăm đồng.
- Thông tin của ông đối với tôi có ích lắm. Vì như vậy tôi hiểu được sự thật ông Trác đối với tôi như thế nào.
Tuân chào Lâm rồi lại len lén đi ra và xuống đứng bên ngoài phòng máy.
Lâm vào toilet rửa mặt, chải đầu gọn ghẽ rồi lại ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.
"Đúng là ông Trác đã nghi ngờ mày rồi Lâm ạ. Mà tại sao không nghĩ ra bên cạnh ông Trác còn có ông Hòa, Giám đốc Công an tỉnh, có thư ký là ông Ngân, một người từng đeo quân hàm Đại tá An ninh ngày trước? Tại sao công an lại đòi thu ổ cứng của mình? Mà việc mình cài virus thì có liên quan gì đến ổ cứng nhỉ? Chẳng lẽ từ trên Bộ đã phát hiện ra điều gì về mình hay sao? Nếu họ phục hồi được dữ liệu thì chắc chắn họ sẽ phát hiện ra số tiền bị mất. Nhưng để tìm ra được số tiền đó chuyển đi đâu thì cũng phải mất thời gian không ít... Không biết thằng cha Tony Nguyễn này chạy đâu nhỉ? Chả lẽ hắn cũng biến khỏi Việt Nam rồi sao?".
Lâm lại thấy thèm thuốc. Lâm lấy một tép hêrôin để trong lớp lót của giày ra và cẩn thận khóa trái cửa lại và hít.
Lâm ngả người ra ghế và lại hình dung ra Minh Phương.
"Không biết giờ này em đang làm gì? Em có biết anh đang trải qua những giờ phút thế nào không? Mấy ngày hôm nay, bỗng nhiên anh thấy tin em, yêu em hơn. Nhưng có lẽ... có lẽ muộn mất rồi. Chỉ vài giờ nữa thôi, nếu công an họ tìm diệt được con virus tin học thì mọi việc sẽ bung bét ra. Nhưng em cứ yên tâm đi, dù như thế nào anh cũng không để liên lụy đến em".
Lâm đứng dậy, đến bên tủ sách nhỏ và hờ hững nhìn những quyển sách dạy về tin học, về kinh doanh và khá nhiều sách tiếng Anh. Lâm chợt nhìn thấy quyển "Vận dụng binh pháp Tôn Tử trong kinh doanh" và rút ra xem. Lật vài trang ở cuối, Lâm nhìn thấy dòng tít "Tẩu vi thượng sách". Lâm cười nhạt, đọc chương này khá chăm chú.
Rồi Lâm gọi điện thoại nội bộ cho ông Vũ Mai, Phó tổng giám đốc phụ trách hành chính:
- Alô, chú Mai à? Cháu Lâm đây ạ.
- Chào cháu.
- Chú ơi, cháu mệt quá. Cháu muốn nghỉ một, hai ngày có được không?
Ông Mai:
- Ối chết, cháu ơi! Việc ngân hàng đang rối bời thế này... Mày nghỉ sao được. Lát nữa các anh công an chữa xong máy, mày khối việc phải làm đấy.
- Cháu biết. Nhưng cháu về nhà nằm thôi mà. Có gì thì cứ gọi di động là cháu đến ngay.
- Theo chú thì mày cứ nghỉ luôn ở phòng.
- Chú ơi, cháu mệt mỏi lắm. Nhất từ khi cháu biết chú Ngân ra lệnh cho bảo vệ theo dõi cháu.
Ông Mai ngạc nhiên:
- Theo dõi cái gì? Sao có chuyện ấy?
- Chú lại còn giấu cháu.
- Tao thề là không hay biết gì? Để tao hỏi xem sao. Sao lại thế nhỉ, chú là Phó tổng phụ trách hành chính, có gì về nội bộ phải biết chứ. Chắc mày lầm rồi!
- Chú hỏi chú Trác đi? Cháu đã nói chuyện này với chú ấy rồi.
Ông Mai nghe vậy thì ngần ngừ vì tưởng Lâm đã xin ông Trác:
- Nếu nói với Tổng giám đốc rồi thì cứ nghỉ. Nhưng nhớ là phải để máy di động đấy nhé.
- Tất nhiên rồi. Cháu cám ơn chú.
Lâm vừa đặt máy thì có điện thoại bàn do nhân viên lễ tân chuyển:
- Alô, anh Lâm nói chuyện với bác Dung nhé.
Lâm:
- Con đây.
Bà Dung:
- Sao con tắt máy di động. Mẹ lo quá. Cứ tưởng ông Trác bắt con rồi.
- Con ngủ nên tắt máy thôi.
- Mẹ vừa cho bố mày một trận... Để rồi tối nay, mẹ hỏi ông Trác là sao dám cư xử với mày như thế.
Lâm gạt đi:
- Có gì đâu mà mẹ cứ làm ầm ĩ lên thế. Con cũng chuẩn bị về nhà đây.
- Con về nghỉ đi. Mẹ sẽ bảo cái Phương, ngày mai mẹ con mình đi Quảng Ninh nghỉ vài ngày. Việc của ngân hàng đến đâu rồi?
- Công an đang làm.
- Cái ông Trác dở hơi. Mày chả làm được, lại còn gọi công an. Thôi, dẹp công việc lại, con về nhà nhé.
- Vâng ạ. Con về ngay - Lâm chợt nói như trẻ con - Mẹ ơi, chiều nay mình đi ăn tôm hùm nhé.
- Được rồi, con thích ăn gì, mẹ cũng chiều. Con báo cho cái Phương biết để nó chuẩn bị.
Lâm mở máy di động và hiện lên dòng tin nhắn: "Hãy đến chỗ em ngay". Số máy đó là của Vy.
Lâm thay một sim khác gọi cho Vy:
- Em đang ở đâu?
- Nếu anh không muốn bị công an cho vào kho thì đến chỗ em ngay.
- Em cứ làm như bắt anh dễ lắm.
- Không dễ, nhưng có gì khó đâu. Chắc chắn họ sẽ truy số tiền anh đã thua bạc. Anh lấy đâu ra lắm tiền thế! Không ăn cắp thì lừa đảo...
Nghe cái giọng ấy, Lâm chợt thấy khó chịu:
- Em ăn nói cho tử tế một chút.
- Em xin lỗi. Mà tùy anh thôi. Nếu anh muốn có nơi an toàn thì hãy gọi cho em.
(Còn tiếp)