Anh tổ chức canh gác, giám sát mọi người thật kỹ. Ngay bây giờ, anh cho thu tất cả điện thoại di động, cắt điện thoại để bàn. Không một ai được phép ra khỏi phòng làm việc. Mua cơm hộp về phát cho tất cả mọi người. Ai cần thông báo gì về gia đình, viết ra giấy.
Chạy án (Kỳ 98) Cháu ơi là cháu! Thế này là cháu giết cả nhà cháu rồi đây. Không hiểu rồi khi biết chuyện này liệu bố cháu có ... |
Chạy án (Kỳ 97) Ông Trác thở hắt ra: - Tôi xin các anh không phải tìm tên hacker đó nữa. Tuy nhiên, các anh cứ thông báo là ... |
Trung tá Mỹ và Trung tá Lợi của Bộ Công an vào.
Ông Hòa đứng dậy, bắt tay từng người:
- Cám ơn các đồng chí đã giúp cho Ngân hàng Phú Tài thoát qua phút hiểm nghèo.
Trung tá Lợi:
- Báo cáo Giám đốc, cũng may là chúng ta đã có sự phối hợp chặt chẽ với tổ chức cảnh sát, an ninh của nhiều nước trên thế giới, cho nên trước đó họ đã cung cấp cho ta phiên bản của nhiều loại virus để chúng ta có biện pháp phòng chống loại tội phạm công nghệ cao. Và rất may là loại virus gài vào phá dự liệu ở Ngân hàng Phú Tài lại tương đối giống một loại virus mà FBI của Mỹ gửi cho chúng ta cách đây 2 tháng. Vì thế. chúng tôi mới có thể nhanh chóng tìm ra cách tiêu diệt và khôi phục dữ liệu cho ngân hàng.
Ông Hòa nói:
- Bây giờ tôi mới nói thực với các đồng chí là anh Trác, Tổng giám đốc ngày xưa với tôi ở cùng một đơn vị. Anh ấy là lính hậu cần, tôi là lính chiến đấu. Sở dĩ tôi không dám nói từ đầu cũng là vì muốn để các đồng chí thoải mái trong quan hệ. Bây giờ tôi đề nghị thế này, sau đây các đồng chí hãy giúp chúng tôi xây dựng một hệ thống bảo mật về tin học cho các cơ quan kinh tế ở tỉnh. Vụ phá hoại Ngân hàng Phú Tài tôi nghĩ rằng đó là một bài học lớn cho các đơn vị kinh tế.
Ngừng một lát ông nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống:
- Các đồng chí có tìm ra thủ phạm không?
Trung tá Mỹ nói rụt rè:
- Báo cáo anh, để tìm ra thì cần phải có thêm thời gian.
Trung tá Lợi:
- Nói thật với anh, nếu bằng những biện pháp kỹ thuật tin học thì khó có thể phát hiện thấy. Thủ phạm chỉ cần có một chiếc đĩa CD chép phần mềm virus rồi cho vào máy tính và gửi đi, sau đó hủy chiếc đĩa và không hoạt động tiếp nữa thì không cách nào tìm ra. Cần phải có những biện pháp nghiệp vụ khác và chúng tôi sẽ xin đề xuất với đồng chí sau. Cái ngón võ thu ổ cứng cũng chỉ là dọa được anh chàng nào yếu bóng vía...
Ông Hòa nhìn thẳng vào mắt từng người, rồi nói:
- Tôi có một đề nghị thế này, nhưng các đồng chí có thể không nghe theo: Nếu như thấy rằng việc tìm ra thủ phạm là khó khăn thì hãy dừng lại ở đây, không cần tìm nữa. Hoặc nếu các đồng chí tìm ra thủ phạm thì hãy chỉ báo cáo cho một mình tôi biết. - Ông ngừng lại rồi nhắc từng chữ - Chỉ một mình tôi biết.
Những lời nói rất thật của Giám đốc khiến cho mấy anh em ngạc nhiên bởi lẽ mới chỉ ít phút trước, ông Trác cũng nói với họ như vậy.
Trung tá Mỹ rụt rè hỏi:
- Xin lỗi Giám đốc cho phép em hỏi thật?
- Đồng chí cứ nói.
- Hình như Giám đốc đã nhìn thấy thủ phạm là ai.
Ông Hòa im lặng và rồi nét mặt ông dại hẳn đi, ông khe khẽ gật đầu.
Trung tá Lợi:
- Anh cũng cho phép chúng em nói thật suy nghĩ của mình.
- Đồng chí cứ nói?
- Về nguyên tắc, chúng em coi việc cần phải tìm cho ra thủ phạm là một nhiệm vụ quan trọng bởi lẽ chỉ có như vậy chúng ta mới có thể làm rõ rất nhiều vấn đề nhằm đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm công nghệ cao này. Nếu như đây chỉ là một trò đùa nào đó thì khác, nhưng nếu như việc phá hoại này là có chủ ý, nhằm che đậy cho một hành vi phạm tội thì lại nguy hiểm vô cùng. Và nói thật với anh, trước lúc chia tay, anh Trác cũng nói với chúng em hệt như anh vừa nói.
Ông Hòa giật mình:
- Thế à? Trời ơi, sao mà chúng tôi nghĩ giống nhau thế?
***
Tại Ngân hàng Phú Tài, ông Trác họp với các cán bộ chủ chốt.
Ông đưa mắt nhìn quanh, rồi hỏi:
- Cậu Lâm đâu?
Phó tổng giám đốc Vũ Mai đứng lên:
- Báo cáo anh, cậu Lâm mệt, xin về nhà từ lúc chiều.
- Sao không gọi đến?
- Dạ, đã cho người tìm, nhưng không được. Cậu ấy tắt máy di động. Nhưng khi gọi đến nhà thì bà Dung bảo là cậu ấy ốm.
Ông Trác khẽ gật đầu và hình như ông cũng thấy nhẹ nhõm khi vắng Lâm.
Ông nói thong thả:
- Ngay trong đêm nay, bộ phận kế toán và các tín dụng viên phải hoàn tất cho tôi báo cáo về tình hình tài chính của ngân hàng. Nhưng tôi có một yêu cầu thế này. Và hãy coi đây là mệnh lệnh: Ai làm xong báo cáo của mình, trực tiếp gửi đến tôi, bằng văn bản. Cấm không được để cho người khác biết, dù đó là cấp trên, hay nhân viên cùng làm việc. Tôi nhắc lại: “Cấm tuyệt đối không để cho người khác biết báo cáo của mình”. Tôi mà phát hiện ra ai để cho người khác xem báo cáo, tôi sẽ đuổi ngay tức khắc. Dù người đó là Phó tổng giám đốc.
Rồi ông nói to:
- Anh Tuân, Đội trưởng bảo vệ đâu?
Tuân đứng dậy:
- Thưa Tổng giám đốc, có cháu ạ.
- Chú cháu gì ở đây - Ông Trác hơi sẵng giọng rồi nói rành rọt - Anh tổ chức canh gác, giám sát mọi người thật kỹ. Ngay bây giờ, anh cho thu tất cả điện thoại di động, cắt điện thoại để bàn. Không một ai được phép ra khỏi phòng làm việc. Mua cơm hộp về phát cho tất cả mọi người. Ai cần thông báo gì về gia đình, viết ra giấy. Anh Tuân có trách nhiệm giải thích cho gia đình họ. Bà vợ, ông chồng nào thắc mắc, mời đến đây gặp tôi. Nhân viên nào xong việc sớm, xin mời ngủ tại chỗ... Sáng mai sẽ có lệnh mới. Tôi và toàn thể các anh trong ban lãnh đạo cũng sẽ ở lại đây đêm nay. Tôi không giải thích thêm. Anh Ngân và các anh Phó tổng giám đốc kiểm tra việc thực hiện mệnh lệnh này cho tôi. Hãy chấp hành ngay!
Mọi người ngơ ngác, muốn hỏi lại, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của ông Trác, biết là có chuyện nghiêm trọng nên không ai dám cất lời.
Ông Trác hất hàm, bảo Tuân:
- Cậu cho thu điện thoại đi.- Bỗng ông hơi mỉm cười và rồi nụ cười hiếm hoi lại tắt ngay - Đi vệ sinh phải xin phép bảo vệ. Nhớ đấy!
(Còn tiếp)