Từ Thanh Hoá ra Thủ đô năm 2005, Chu Đình Nghiêm cùng Triệu Quang Hà “cóp nhặt” từng cầu thủ cho Hà Nội T&T, tiền thân của CLB Hà Nội. Những viên gạch đầu tiên từ bàn tay cặm cụi, âm thầm ấy đã gây dựng nên nền móng cho một Hà Nội FC lớn mạnh như hiện tại.
Rời quê làm giàu lịch sử bóng đá Hà Nội
Năm 1994, Đội bóng đá Công an Thanh Hoá giải thể. Ông Nghiêm theo chân anh em Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Văn Dũng ra thi đấu cho Nam Định. Sau 7 năm thi đấu cho đội bóng thành Nam, đến khi CLB được lên V.League thì ông Nghiêm lại không có cơ hội “hái quả”. Người đàn ông quê Thanh Hoá chuyển sang thi đấu cho LG.ACB vào năm 2001. Hai năm sau, đội bóng này sáp nhập với Hàng không Việt Nam. Nhưng ông Nghiêm không được lên chơi V.League. Thay vào đó, cùng với một nhóm cầu thủ khác của LG.ACB, ông Nghiêm vẫn phải chơi ở giải hạng Nhất trong màu áo Hoà Phát Hà Nội. Năm 2005, ông chia tay sự nghiệp bóng đá, khép lại 13 năm truân chuyên với đời cầu thủ.
Cũng từ thời điểm ấy, ông Nghiêm không còn phải xê dịch nữa. Nhưng cái số vẫn bắt ông phải xa gia đình, xa mảnh đất quê hương. “Bản thân tôi ra Thủ đô từ năm 2005. Trước đó vì là cầu thủ nên tôi đã xa nhà cả chục năm rồi. Nếu không có gia đình ủng hộ, cuộc sống của tôi chẳng thể cân bằng như thế. Công việc bắt buộc tôi phải di chuyển nhiều. Nếu chuyển cả gia đình ra Hà Nội thì sẽ chẳng gần nội mà cũng xa ngoại. Vậy nên, tôi vẫn cứ một mình đi xa nhà như thế”, ông Nghiêm tâm sự về một góc khuất cuộc đời khi bôn ba với nghiệp quần đùi áo số.
Như đã nói, suốt từ năm 2005 đến năm 2021, ông Nghiêm không phải truân chuyên chuyển hết từ đội này tới CLB kia. Thời điểm ông cùng với ông Triệu Quang Hà đi cóp nhặt từng cầu thủ cho đội Hà Nội T&T, tiền thân của Hà Nội FC thi đấu giải phong trào cũng là lúc số phận, cuộc đời của ông gắn liền với giai đoạn dài của đội bóng Thủ đô. Tất nhiên, vui cũng có, buồn cũng có, thành công cũng có mà thất bại trong tủi nhục cũng hiện diện.
Thuở đầu tiên đặt những viên gạch cho một Hà Nội T&T non trẻ của 16 năm về trước vẫn được ông Nghiêm nhớ như in trong ký ức của mình. Ông nói: “Tôi coi bầu Hiển như một người anh, lãnh đạo tuyệt vời. Ở Việt Nam, khó có ông bầu nào như bầu Hiển, xây dựng đội bóng như gia đình, giúp đỡ tất cả nhân viên và gia đình của họ.
Tôi bắt đầu với nghề ở Hà Nội từ giải hạng Ba, cùng Triệu Quang Hà đi tuyển mộ từng cầu thủ. Rồi kế đến là lựa chọn ngoại binh. Những cầu thủ Tây thuộc lứa trước đây thật sự chất lượng. Tôi ấn tượng với Cristiano Roland và Cause Benicion, họ đẳng cấp nhưng thời điểm sang Việt không sung sức. Tuy nhiên, tư duy và ảnh hưởng đến bóng đá Việt Nam của 2 cầu thủ này tôi đánh giá rất cao. Sau cùng, họ đã góp công lớn để xây dựng nên một Hà Nội FC thành công như hiện tại”.
Hai lần từ chối làm HLV và hai lần xin nghỉ
Năm 2009, ông Nguyễn Hữu Thắng không còn làm HLV trưởng Hà Nội FC. Bầu Hiển có ý muốn ông Nghiêm lên làm HLV trưởng. “Tôi nghĩ dẫn dắt một đội bóng, chứ chưa nói đến Hà Nội FC thì phải có đủ học thức, kinh nghiệm. Thời điểm đầu năm 2009, khi anh Thắng nghỉ, tôi cảm thấy chưa đủ kinh nghiệm và tự tin để dẫn dắt đội bóng luôn muốn vươn lên tầm cao. Vậy là bầu Hiển mời HLV Phan Thanh Hùng.
Thời điểm anh Hùng nghỉ, lãnh đạo Hà Nội lại đề xuất tôi thay nhưng tôi chưa muốn. Đến khi Hà Nội gặp khó khăn, sau trận đấu thua Khánh Hoà ở vòng 3 V.League 2016, lãnh đạo lại muốn tôi lên thay. Khi đó, tôi có giới thiệu anh Hoàng Anh Tuấn nhưng anh ấy chỉ muốn làm Giám đốc kỹ thuật. Tôi trở về đội, anh Hiển nói không bao giờ nói lần thứ 3, bắt buộc tôi phải đứng lên và nhận làm. Tôi đồng ý”, HLV Chu Đình Nghiêm kể lại.
Ông Nghiêm có phần rụt rè khi tiếp quản vị trí HLV trưởng Hà Nội FC. Dù là đặt nên nền móng cho đội bóng Thủ đô phát triển suốt hơn 10 năm liền nhưng với tính cách khẳng khái, ông Nghiêm không muốn mình chỉ là một người “ăn sái” thành công từ người đi trước. Ông Nghiêm từng bước đặt dấu ấn của mình lên toàn đội hình chính của Hà Nội FC. Trong nội bộ đội bóng, tầm ảnh hưởng của chiến lược gia người Thanh Hoá đủ giúp cho những cái tôi trong đội hình nể phục.
Ông Nghiêm quan niệm 30 cầu Thủ Hà Nội như nhau. Ông không ưu ái cho riêng ai, kể cả đó là ngôi sao hay cầu thủ trẻ. Ông không muốn học trò gọi mình là đại ca. Ông cũng không muốn họ gọi mình là thầy khi bản thân ông không đào tạo họ từ đầu. “Như Thành Lương gọi tôi là anh, còn Văn Quyết gọi tôi là chú, và quan trọng nhất là khi họ có vấn đề, gặp khó khăn thì có thể cùng mình chia sẻ. Có những cầu thủ không còn ở đội bóng, họ vẫn tâm sự với tôi”, ông Nghiêm kể lại thời điểm vẫn còn ở lại với Hà Nội FC.
Trong suốt 5 năm dẫn dắt Hà Nội FC, ông Nghiêm đã đưa đội bóng Thủ đô vượt trên cả thành công ở V.League. Sau 175 trận chính thức, ông giúp Hà Nội FC thắng 106 trận, hoà 43 lần và chỉ 26 lần gục ngã trước đối thủ. Với 3 chức vô địch V.League các năm 2016, 2018, 2019; 2 lần đoạt Cúp Quốc gia các năm 2019, 2020 cùng 3 Siêu cúp Quốc gia các năm 2018, 2019 và 2020, Chu Đình Nghiêm là HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam nói chung và Hà Nội FC nói riêng.
Thế nhưng trên cao thì gió lớn, ông Nghiêm cũng đã trải qua những áp lực rất lớn và từng có lúc muốn xin nghỉ. Ông tâm sự thật lòng, rằng trước quyết định rời Hà Nội FC sau kết quả không tốt tại V.League 2021, vị HLV người Thanh Hoá đã muốn tạm biệt Hà Nội FC trước đó 1 năm. Ông tâm sự: “Hồi đầu mùa giải 2020, tôi đã có ý định nghỉ. Công việc của tôi rất áp lực, áp lực từ lãnh đạo, dư luận, truyền thông. Tôi đang dẫn dắt một CLB mạnh, nhiệm vụ bắt buộc phải thắng, mà thắng là phải thắng đẹp. Vì vậy hầu như lúc nào tôi cũng phải tập trung, thấy mệt nên muốn dừng lại để nạp năng lượng.
Mùa giải 2019 tôi rất mệt mỏi, ngày nào cũng căng thẳng, trận này đến trận khác từ AFC Cup, V.League, Cúp Quốc gia. Và huấn luyện viên phải chịu trách nhiệm tất cả, tôi muốn dừng để giải tỏa nhưng rồi công việc bắt buộc chúng ta phải bước tiếp. Nhưng phải nói rõ là, tôi xin nghỉ không phải để theo đội khác mà vì dừng lại để cân bằng cuộc sống”.
Chưa bao giờ mơ đến làm HLV trưởng ĐTQG
Sau khi chia tay Hà Nội FC, ông Nghiêm đã dành phần lớn năm 2021 để ở bên gia đình tại Thanh Hoá. Ông muốn có một thời điểm trầm lặng để cân bằng lại cuộc sống và nhìn lại chính bản thân mình. Có người hỏi, ông Nghiêm đã bao giờ nghĩ đến giấc mơ làm HLV trưởng ĐTQG chưa? Ông đáp lại: “Đó là ước nguyện cả cuộc đời với mỗi huấn luyện viên nhưng tôi không muốn điều đó. Khi còn trẻ, tôi từng rất khao khát nhưng đó là ước muốn, tôi biết mình ở đâu. Tôi không tham vọng để mặc một chiếc áo quá rộng”.
Anh Khánh
Trực tiếp bóng đá Việt Nam 1-3 Trung Quốc: Chiến đấu kiên cường |
Nhận định bóng đá Australia vs Việt Nam, vòng loại World Cup 2022 |