Nhiều người tin rằng khi uống say, chúng ta sẽ nói lời thật lòng, liệu có phải con người luôn nói thật khi say rượu?

Nhiều người cho rằng, khi say, con người trở nên “thật thà” hơn, nói ra những điều họ giấu kín trong lòng. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy mối quan hệ giữa rượu và sự thật phức tạp hơn nhiều.

Con người luôn nói thật khi say rượu?

Từ phương Đông đến phương Tây, người ta đều tin rằng men rượu là “thuốc giải” cho sự dè dặt, là tấm gương phản chiếu tâm hồn thật của mỗi người. Sau vài ly rượu, người ít nói bỗng trở nên cởi mở, người khép kín lại bỗng nói ra điều chưa từng thổ lộ.

Nhưng nhìn ở góc độ khoa học, mọi thứ không đơn giản như thế. Khi ethanol – thành phần chính trong đồ uống có cồn – đi vào máu, nó nhanh chóng tác động đến hệ thần kinh trung ương. Cồn ức chế hoạt động của vỏ não trước trán (prefrontal cortex), vùng chịu trách nhiệm cho việc kiểm soát hành vi, lý trí và ra quyết định.

Nói cách khác, rượu không khiến ta thành thật hơn, mà khiến ta mất kiểm soát hơn. Những lời “thật lòng” khi say có thể xuất phát từ cảm xúc bị thả lỏng, nhưng cũng có thể chỉ là ngôn từ bột phát khi não không còn đủ tỉnh táo để suy xét.

Con người có thực sự nói thật khi say rượu? (Ảnh: Medium)

Con người có thực sự nói thật khi say rượu? (Ảnh: Medium)

Một nghiên cứu của Đại học Missouri (Mỹ) đã chỉ ra rằng, người say rượu thường đánh giá sai cảm xúc và động cơ của chính mình. Khi nồng độ cồn tăng, các vùng não xử lý thông tin cảm xúc hoạt động kém hiệu quả, khiến con người dễ phóng đại cảm xúc tức thời.

Ví dụ, một người đang vui có thể cảm thấy vui gấp đôi khi say, còn người đang buồn lại rơi vào trạng thái u sầu tột độ. Vì thế, những lời nói khi say thường phản ánh cảm xúc tại thời điểm đó, chứ không nhất thiết là “sự thật sâu thẳm” trong lòng.

Rượu không biến con người thành ai khác, nhưng nó làm lu mờ khả năng điều chỉnh bản thân. Khi đó, cảm xúc lên tiếng thay cho lý trí. Nói cách khác, khi say, chúng ta không nói thật hơn, mà chỉ nói ra thứ đang tràn ngập trong đầu – có thể là thật, cũng có thể là sự pha trộn giữa ảo giác, cảm xúc và ký ức bị bóp méo.

Khi “lời say” trở thành cái cớ

Không ít người từng viện lý do “tôi say nên không kiểm soát được” để biện minh cho những lời nói hay hành động vượt giới hạn. Nhưng rượu có thực sự khiến con người mất toàn bộ khả năng nhận thức?

Theo nhiều chuyên gia, câu trả lời là không hoàn toàn. Mức độ ảnh hưởng của rượu phụ thuộc vào nồng độ cồn, thể trạng, tâm lý và hoàn cảnh. Ở một mức độ nhất định, người uống vẫn có khả năng nhận biết mình đang nói gì, dù khả năng tự kiểm soát bị giảm sút.

Nói cách khác, “lời say” không hoàn toàn vô trách nhiệm. Rượu có thể làm yếu đi hàng rào phòng vệ, nhưng những gì được nói ra vẫn phản ánh phần nào nhân cách, định kiến hoặc mong muốn tiềm ẩn trong con người ấy.

Sự thật trong cơn say là sự thật của một khoảnh khắc yếu lòng, khi não bộ bị chi phối bởi hóa chất và cảm xúc tức thời. (Ảnh: Pngtree)

Sự thật trong cơn say là sự thật của một khoảnh khắc yếu lòng, khi não bộ bị chi phối bởi hóa chất và cảm xúc tức thời. (Ảnh: Pngtree)

Chính vì thế, trong văn hóa Á Đông, người ta thường nhìn “lời nói lúc say” như một bài kiểm tra ngược của nhân cách: Người hiền khi say vẫn vui vẻ, cởi mở, không làm tổn thương ai; kẻ nóng tính, ích kỷ sẽ dễ bộc lộ bản chất thật khi rượu làm mờ đi lớp vỏ xã giao.

Khi men rượu trở thành chiếc gương méo

Nhóm nhà thần kinh học tại Đại học Stanford thí nghiệm quét não những người tham gia nghiên cứu sau khi uống rượu. Họ phát hiện, khi nồng độ cồn trong máu tăng, hoạt động của vùng amygdala (xử lý cảm xúc sợ hãi và hối hận) giảm mạnh. Điều này giải thích vì sao người say thường dám nói, dám làm những điều mà lúc tỉnh họ e ngại.

Tuy nhiên, vùng hippocampus – nơi lưu giữ ký ức – cũng bị ảnh hưởng, khiến nhiều người không nhớ rõ những gì mình đã nói. Vì thế, ngay cả khi “lời thật” được buột miệng, khả năng người nói không hề ý thức được điều đó là rất cao.

Một số nhà nghiên cứu gọi đây là “hiệu ứng thành thật giả tạo” (pseudo-honesty effect): Khi say, con người tưởng rằng mình đang nói thật lòng, nhưng thực tế, họ chỉ đang nói những điều họ cảm thấy đúng trong khoảnh khắc ấy, chứ không phải là sự thật ổn định, có suy xét.

Rượu, suy cho cùng, giống như một chiếc gương méo. Nó phản chiếu con người ta, nhưng không hoàn toàn trung thực. Nó phóng đại cảm xúc, làm mờ lý trí, khiến lời nói bị biến dạng giữa thật và giả, giữa muốn và không muốn.

Chúng ta có thể tin rằng, trong cơn say, một phần con người thật được hé lộ – phần mà ta thường giấu đi vì sợ bị phán xét. Nhưng cũng cần nhớ rằng, sự thật trong cơn say không phải là sự thật duy nhất. Nó là sự thật của một khoảnh khắc yếu lòng, khi não bộ bị chi phối bởi hóa chất và cảm xúc tức thời.

Có người nói “say mới biết lòng nhau”, nhưng cũng có người lại tin “say mới thấy ai cần giữ khoảng cách”. Cả hai đều đúng, bởi rượu không tạo ra sự thật – nó chỉ bóc trần phản ứng của con người khi không còn rào cản.

 

 

NGUYỆT ÁNH / VTC News