Sai lầm cá nhân của Hồng Duy đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận thư hùng đỉnh cao Việt Nam vs Thái Lan.

Tuyển Việt Nam đã triển khai lối chơi phòng ngự phản công sở trường để đợi Thái Lan sa bẫy. Mọi thứ đi đúng theo toan tính của HLV Park Hang Seo, cho đến khi Hồng Duy mắc sai lầm với tình huống trượt chân tạo điều kiện cho Chanathip Songkrasin mở tỷ số.

Sai lầm cá nhân của Hồng Duy khiến đội nhà trả giá, nhưng khó phủ nhận Thái Lan đã chơi tốt hơn, đẩy tuyển Việt Nam vào thế trận đầy khó khăn.

Cú ngã của Hồng Duy

Tình huống phản công dẫn đến bàn thắng của Thái Lan không phải pha phối hợp chuẩn xác. Phút 14, Thanawatt Seungchitthawon có bóng ở hành lang trái và chuyền cắt ngang sân cho Chanathip Songkrasin di chuyển ở trung lộ. Đường chuyền nhẹ, đi đúng vùng không gian Hồng Duy chọn sẵn.

Hậu vệ 25 tuổi được bố trí đá ở đáy hàng phòng ngự để rình rập chờ những pha phản công. Tức là về mặt vị trí, Hồng Duy đã đứng đúng. Về mặt đấu pháp, HLV Park Hang Seo cũng không sai, khi ông lường được những pha đánh bất thình lình của Thái Lan.

Nhưng Hồng Duy trượt ngã ở đúng khoảnh khắc quyết định. Pha ngã xuống của Hồng Duy mở ra cơ hội cho Chanathip băng xuống đánh bại thủ môn Trần Nguyên Mạnh.

Đây là bàn thắng then chốt, mở ra nút thắt bất lợi cho Việt Nam và có lợi cho Thái Lan: chúng ta không thể tiếp tục lùi về phòng ngự, còn Thái Lan có ưu thế về thế trận lẫn tinh thần.

Cú ngã định mệnh của Hồng Duy đẩy tuyển Việt Nam vào thế chân tường - 1
Chanathip thể hiện đẳng cấp vượt trội.

Sai lầm cá nhân của Hồng Duy cho thấy bóng đá luôn có những sai số, dù có lường trước kỹ mọi khả năng, và sai số ấy đủ sức làm lệch đi những toan tính chiến thuật. Với 5 tiền vệ giữa sân hỗ trợ bộ đôi Văn Toàn - Công Phượng, HLV Park Hang Seo không giấu ý đồ lùi xuống phòng ngự, rồi bung ra như chiếc lò xo để chờ đợi tốc độ của các tiền đạo.

Để rồi, chiếc lò xo đã "bẹp" khi còn chưa kịp tạo ra lực đẩy. Đau đớn hơn, khi Thái Lan ghi bàn bằng đúng đòn đánh sở trường của HLV Park Hang Seo, đó là phản công.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam thua không chỉ vì cú trượt ngã của Hồng Duy. Trong suốt hiệp 1, tuyến giữa với Hoàng Đức, Tuấn Anh, Quang Hải đã rất vất vả để chống đỡ trước những pha hoán đổi vị trí và đập nhả tốt của Chanathip, Sarach Yooyen và Thanawat.

Để đối phó với tuyến giữa 5 người của Việt Nam, HLV Alexandre Polking kéo Theerathon bó vào trung lộ chơi như một tiền vệ. Chính Theerathon là người tung đường chọc khe sắc sảo xé toang hàng thủ Việt Nam, nhưng Supachok Sarachat đã chậm hơn Nguyên Mạnh một nhịp.

Cũng có những tiền vệ giàu kỹ thuật, giỏi xử lý một chạm, nhưng Thái Lan hơn Việt Nam ở tính chủ động. Nếu Chanathip làm quá tốt nhiệm vụ cầm nhịp, giúp các đồng đội biết khi nào nên tiến, lùi, nhấn nhả hoặc tăng tốc, tuyển Việt Nam lại chỉ chờ đợi đối thủ đưa ra động tác rồi mới bám theo.

Cú ngã định mệnh của Hồng Duy đẩy tuyển Việt Nam vào thế chân tường - 2
Tuyển Việt Nam cần đá chủ động hơn.

Lối chơi này là con dao hai lưỡi: tuyển Việt Nam có thể phản công nếu bắt bài tốt, hoặc ngược lại, một hai nhịp vào bóng chậm có thể đổi lấy bàn thua như pha phối hợp nâng tỷ số lên 2-0.

Tuyển Thái Lan làm chủ cuộc chơi và cho thấy khác biệt rất lớn so với lần đọ sức 2 năm trước. Trong khi "Voi chiến" có đầy đủ lực lượng và nền tảng thể lực tốt với 3 ngày nghỉ nhiều hơn, tuyển Việt Nam có phần bị "ngợp" và nỗi nhớ Hùng Dũng, Trọng Hoàng lại tăng lên khi ta nhìn cách Văn Thanh cùng các tiền vệ bối rối trong phòng ngự.

Tuyển Việt Nam không sai trong cách tiếp cận, nhưng việc Thái Lan chơi quá tốt, cùng sai lầm của Hồng Duy đã khiến kế hoạch của HLV Park Hang Seo lỡ dở từ bước 1.

Thắp lên hy vọng

Dù vậy, tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn nhiều trong hiệp 2. Khi Thái Lan chơi chậm nhịp, lùi về bảo toàn cách biệt, đội bóng của Park Hang Seo đã kiểm soát lại trận đấu, điều tiết nhịp độ và đưa ra những đòn đánh chí mạng.

Pha cứa lòng dội xà ngang xuất phát từ phẩm chất ngôi sao của Quang Hải, nhưng thực tế là đầu ra của một tình huống phối hợp rất tốt. Đức Chinh vượt mặt trung vệ Manuel Tom Bihr, chuyền ngược trở lại cho Quang Hải ở vị trí thoải mái.

Đó là pha phối hợp đáng ra tuyển Việt Nam phải thực hiện nhiều hơn, thay vì luống cuống và bế tắc ở những đường chuyền cuối như hiệp 1.

Cú ngã định mệnh của Hồng Duy đẩy tuyển Việt Nam vào thế chân tường - 3
Tuyển Việt Nam kém may mắn.

Tuyển Việt Nam chơi hay hơn khi các tiền vệ chủ động cầm nhịp, và đây lại là vấn đề đã lộ ra ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Tại sao phải đến khi thua bàn, phải dồn lên tấn công, các tiền vệ mới mạnh dạn cầm bóng điều tiết nhịp độ?

Khối phòng ngự lùi thấp của tuyển Việt Nam đã mở ra khoảng trống để Chanathip, Thanawat phối hợp. Khi Hoàng Đức, Quang Hải đẩy cao nhịp chơi, còn Đức Chinh, Văn Đức quấy phá hai cánh, Thái Lan cho thấy rõ sự bối rối mà chính chúng ta gặp phải ở 45 phút đầu.

Nhìn toàn cục trận này, tuyển Thái Lan vẫn nhỉnh hơn, nhưng tuyển Việt Nam xứng đáng có ít nhất 1 bàn thắng. Những quyết định khó hiểu của trọng tài như pha bắt việt vị lỗi pha di chuyển của Đức Chinh, bỏ qua tình huống Theerathon giật cùi chỏ vào mặt Quang Hải, từ chối phạt đền,... càng cho thấy Việt Nam đã tạo được áp lực rất lớn ở thời điểm cuối trận.

Đội bóng HLV Park Hang Seo vẫn có cơ hội lật ngược thế cờ, chỉ cần chơi quyết tâm, tận dụng tốt hơn và mạnh dạn hơn để đương đầu với áp lực của "Voi chiến".

Trước mắt tuyển Việt Nam sẽ là 90 phút để làm lại. Cơ hội vẫn còn rất nhiều!

/ vtc.vn