Thúy thuê một chiếc đò đến bến Thiên Trù, rồi đi bộ lên thẳng chùa Giải Oan. Bình xuống tận dưới đường đón Thúy. Nhìn thấy Thúy, tự nhiên trong lòng anh dấy lên một cảm tình lạ lạ.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 129) Ở trong chùa, Bình xem tivi thấy Công an Hà Nội phá một vụ án kinh doanh quán bar và môi giới gái mại dâm ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 128) Buổi tối tại nhà ông Sâm. Bữa cơm diễn ra trong không khí buồn tẻ, có ông Sâm, bà Sương và cô con gái. Một ... |
Thúy ngần ngừ một lát rồi nói:
- Có lẽ chị cũng trốn ở khu vực anh Bình đang ở cho yên.
Ngân bật cười và bảo:
- Hay đấy. Chốn cửa Phật bây giờ lại là nơi nương náu. Thôi chị cứ vào đấy đi.
Ngày hôm sau Thúy đi xe máy vào chùa Hương. Cô đến bến đò Yến Vỹ, rồi thuê một khách sạn nhỏ ở đấy. Chuẩn bị cho mình chỗ ở xong xuôi đâu đấy, rồi báo cáo về cơ quan xin nghỉ phép một thời gian.
Trưởng văn phòng đại diện - Thiếu tá Tuấn mở hộp thư thì thấy lá đơn của Thúy. Anh nhăn mặt và nói:
- Trời ạ. Cái cô này chẳng hiểu điều lệnh, điều lệ gì cả. Muốn nghỉ thì làm cái đơn xin nghỉ phép. Mà mới về được ít ngày, làm gì mà đã xin nghỉ.
Một nhân viên nói:
- Chị ấy có ở công an ngày nào đâu mà biết điều lệnh.
Thúy gọi điện cho Bình. Lúc này, Bình đang ngồi chẻ củi giúp thủ từ.
Thúy nói:
- Anh ạ, em có việc phải vào gặp anh.
Bình nói:
- Ừ. Em vào đây. Bây giờ em đang ở đâu?
Thúy bảo:
- Em đang ở bến đò Yến Vỹ. Em thuê đò đi vào, anh nhé?
Bình vui vẻ nói:
- Hay lắm. Em vào đây. Nhưng mà này, trưa nay ăn cơm ở đây với anh đấy nhé.
Thúy bật cười và bảo:
- Rồi. Để xem thế nào đã. Mà mùa này đã có rau sắng chưa nhỉ?
Bình quay ra hỏi thủ từ:
- Này chú, mùa này đã có rau sắng chưa?
Anh thủ từ bảo:
- Chưa. Rau sắng phải mùa xuân cơ. Cứ phải gần vãn hội chùa thì mới có rau sắng. Bây giờ thì chưa có.
Thúy thuê một chiếc đò đến bến Thiên Trù, rồi đi bộ lên thẳng chùa Giải Oan.
Bình xuống tận dưới đường đón Thúy. Nhìn thấy Thúy, tự nhiên trong lòng anh dấy lên một cảm tình lạ lạ.
Bình nói:
- Việc của anh làm em vất vả quá.
Thúy bảo:
- Có gì đâu. Em thân hình thì đàn bà con gái, nhưng tính thì đàn ông. Mà lại ưa mạo hiểm.
Bình hỏi:
- Em phải cất công vào đây tìm anh, thì chắc là phải có nhiều thông tin mới lắm đây.
Thúy lắc đầu và nói:
- Có những cái mới và những cái không mới.
Hai người ngồi nói chuyện dưới gốc cây đại.
Bình hỏi Thúy:
- Em bảo cái gì mới, cái gì không mới?
Thúy nói:
- Em đã tìm ra tất cả những mánh khóe làm ăn gian lận của Công ty Vạn Bảo. Nhưng còn chuyện xác minh việc thằng Trương và thằng Hoàng ghen nhau, dẫn đến cái chết của thằng Hoàng thì em chưa gặp được cô Mỹ Xuân. Nhưng hôm qua bọn chúng nó đã bắt cóc em.
Bình giật mình và nói:
- Chúng nó bắt cóc em? Thế có làm sao không?
Thúy bảo:
- Rõ là vô duyên. Nếu mà làm sao thì hôm nay em lại vào đây với anh à?
Bình lại ngạc nhiên hỏi:
- Thế nó bắt cóc em mà lại không hành hạ gì em sao?
Thúy bực mình nói:
- Thế mới điên chứ.
Bình bảo:
- Em bảo điên cái gì?
- Giá nó hành hạ mình, nó đánh mình, tra tấn mình, hay là làm nhục mình thì còn đi một lẽ. Đây chúng nó lại bảo loại già như thế này rồi, nó không thèm. Nó chỉ dọa em mấy câu, xong rồi thả cho đi.
Bình phá lên cười, rồi bảo:
- Trời ơi là trời. Tưởng như thế là may, ai ngờ lại mua lấy sự bực mình.
Thúy thần mặt ra, rồi bảo:
- Mà có lẽ em già thật rồi. Mấy năm nay bao nhiêu việc vất vả. Chồng chẳng ra chồng, công việc chẳng ra công việc. Suốt ngày lo đối phó việc này, việc khác. Già cũng là phải.
Bình an ủi:
- Em cứ tự nghĩ thế, chứ em đã đến mức nào mà già.
Thúy hỏi Bình:
- Mà này, tại sao cứ gọi anh em ngọt xớt thế nhỉ? Anh năm nay bao nhiêu tuổi?
Bình nói:
- Thì năm nay hai tám rồi.
Thúy rũ ra cười và nói:
- Trời ơi là trời. Thế là bấy lâu nay tôi mắc lừa. Thôi nhé, từ nay gọi bằng chị nhé.
Bình ngạc nhiên hỏi:
- Thế em bao nhiêu tuổi mà bắt anh gọi bằng chị?
Thúy rút thẻ nhà báo ra đưa cho Bình và nói:
- Xem đi. Còn kém người ta hai tuổi đấy.
Bình xoa cái đầu trọc tếu của mình, rồi nói cứng rắn:
- Mặc kệ. Có hơn đến hai mươi tuổi thì cũng cứ gọi là em.
Câu nói của Bình làm Thúy tươi hẳn lên. Hai người ngồi tâm sự chuyện này sang chuyện kia, xem ra cũng có vẻ tâm đầu ý hợp. Đến trưa, thủ từ ra đứng ngoài cửa chùa và nói:
- Này, về ăn cơm thôi.
Bình dẫn Thúy vào ăn cơm.
Bữa cơm chay nhà chùa chỉ có rau luộc, đậu phụ kho, lạc rang và vừng, nhưng Thúy ăn cơm rất ngon. Cô tấm tắc khen và bảo:
- Hay là em đói nhỉ? Lâu lắm rồi em mới được ăn bữa cơm ngon như thế này.
Bình cười và bảo:
- Em biết không, trong truyện “Nghìn lẻ một đêm”, nhà vua đưa ra câu đố “Thế nào là một bữa ăn ngon?” thì các quần thần đều trả lời bữa ăn ngon là bữa ăn có sơn hào hải vị, có thìa vàng, đĩa ngọc. Nhưng cuối cùng cô Seherazat nói bữa ăn ngon là bữa ăn do tay một người phụ nữ nấu; bữa ăn đơn giản, ít món, trong bữa ăn vui vẻ.
Thúy gật đầu và bảo:
- Ừ, đúng thật. Nếu thế thì bữa ăn hôm nay chưa phải gọi là ngon. Vì bữa ăn hôm nay là do hai người đàn ông nấu.
Ăn cơm xong, thủ từ nói:
- Thôi, anh chị ở đây nhé. Tôi đi về nhà có việc. Đến tối tôi vào.
Rồi chẳng chờ đợi Bình có ý kiến gì, thủ từ lại khoác túi cung cúc đi luôn. Thúy nhìn thủ từ và ngạc nhiên hỏi:
- Này, sao thủ từ trẻ thế nhỉ?
Bình nói:
- Ôi, chuyện thủ từ ở đây rắc rối lắm. Nhưng mà anh ấy chẳng trẻ đâu. Bốn mấy rồi đấy.
Thúy nói:
- Em cứ tưởng thủ từ là phải già lắm rồi. Ai ngờ vẫn còn quá trẻ.
Thấy Thúy có vẻ mệt, Bình nói:
- Em nằm tạm lên chỗ của thủ từ nhé. Hay là em nằm sang phản bên này? Phản anh nằm đấy.
Thúy nói:
- Em nằm phản của anh.
Thúy nằm một lát thì ngủ ngay. Bình ngồi lặng lẽ ngắm nhìn Thúy và tự dưng trong lòng thấy nao nao một điều gì đó khó tả. Nhưng cứ nghĩ đến anh lại thấy thấp thoáng hình bóng Chung. Hơn nữa đây là nơi cửa chùa, để cho tâm trạng khỏi xao động, Bình khoanh chân ngồi thiền.
Thúy mở mắt he hé thấy Bình ngồi thiền. Cô thầm nghĩ trong bụng:
- À, anh chàng này ngồi thiền là để quên mình đi đây.
(Xem tiếp kỳ sau)