Dù đã qua đời, Gia Cát Lượng vẫn khiến Tư Mã Ý sợ hãi chạy không kịp thở hơn 50 dặm mới bàng hoàng hỏi thủ hạ của mình: "Đầu của ta còn không?".

Gia Cát Lượng (nhà Thục Hán) và Tư Mã Ý (nhà Tào Ngụy) là cặp kỳ phùng địch thủ nổi tiếng nhất thời Tam Quốc. Hai nhân vật này đại diện cho đỉnh cao mưu lược quân sự của người Trung Quốc.

Nếu Gia Cát Lượng tài trí, trung thành, cả đời tận tuỵ với nhà Thục Hán, trước lúc ra đi vẫn đau đáu vì không hoàn thành cuộc Bắc phạt thì Tư Mã Ý lại nổi tiếng về sự nhẫn nhịn, phòng ngự vững chắc và chiến thuật chờ đối phương kiệt quệ, lập nền móng cho nhà Tấn.

Tư Mã Ý (Tào Ngụy) và Gia Cát Lượng (nhà Thục Hán) là cặp kỳ phùng địch thủ nổi tiếng nhất thời Tam Quốc.

Tư Mã Ý (Tào Ngụy) và Gia Cát Lượng (nhà Thục Hán) là cặp kỳ phùng địch thủ nổi tiếng nhất thời Tam Quốc.

Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý đối đầu trực tiếp trên chiến trường khoảng 2-3 lần trong các cuộc Bắc phạt của Thục Hán, đặc biệt gay gắt trong các lần Bắc phạt thứ 4 (231) và thứ 5 (234).Trong lần Bắc phạt thứ 4 (năm 231), Tư Mã Ý đối đầu trực tiếp với Gia Cát Lượng. Cả hai có những trận đánh lớn. Tư Mã Ý bị thất bại trong việc ngăn chặn quân Thục, đánh dấu sự đối đầu cam go.

Trong lần Bắc phạt thứ 5 (năm 234),Gia Cát Lượng đóng quân ở gò Ngũ Trượng. Do đoán được sức khoẻ của vị tể tướng nhà Thục Hán đang rất xấu, Tư Mã Ý cố thủ không ra đánh mà kiên nhẫn chờ thời cơ thích hợp. Chính trong trận chiến này, Gia Cát Lượng dù đã qua đời nhưng vẫn khiến Tư Mã Ý dính đòn đau, thậm chí trở thành trò cười trong thiên hạ.

Dù đã qua đời, Gia Cát Lượng vẫn đánh lừa được Tư Mã Ý.

Dù đã qua đời, Gia Cát Lượng vẫn đánh lừa được Tư Mã Ý.

Tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa chương 114 kể lại sự kiện Gia Cát Lượng qua đời. Ngay cả trong phút lâm chung, vị tể tướng tận tuỵ này vẫn không dốc hết sức mình ra để cống hiến cho nhà Thục Hán.

Khi biết rằng ngày tháng của mình sắp hết, Gia Cát Lượng viết sẵn điếu văn và lập di chúc. Sau đó, ông gọi cấp dưới tới dặn dò mọi việc, đảm bảo cho sự rút lui an toàn của quân Thục. Ông dặn Khương Nghĩa, Khương Duy: "Sau khi ta chết, đừng vội tổ chức đám tang. Các ngươi hãy làm một cái bàn thờ lớn, để thi thể của ta ngồi ở trên, trong miệng ngậm bảy hạt gạo, dưới chân đặt một ngọn đèn sáng, trong quân cứ giữ vẻ yên ổn như thường, không được than khóc buồn bã.

Có như thế tướng tinh mới không rơi xuống, âm hồn ta tự khắc cũng nhấc lên được. Tư Mã Ý thấy tướng tinh không lụi tàn, sẽ không dám hành động liều lĩnh. Quân ta có thể âm thầm từng nhóm từng nhóm chậm rãi rút lui.

Nếu như Tư Mã Ý đuổi theo, các ngươi nên dàn thành trận thế, quay cờ đánh trống trở lại, rồi đẩy xe có tượng gỗ của ta ra phía trước quân, lệnh cho tất cả tướng sĩ đứng dàn hai bên trái phải, Tư Mã Ý nhìn thấy, tất sẽ sợ hãi bỏ chạy".

Nghe theo sự sắp xếp đó, sau khi Gia Cát Lượng qua đời, cấp dưới không phát tang ngay mà chỉnh đốn binh mã, âm thầm nhưng gấp gáp rút quân về Hán Trung, không để quân Tư Mã Ý phát hiện.

Gia Cát Lượng qua đời vì tuổi cao sức yếu.

Gia Cát Lượng qua đời vì tuổi cao sức yếu.

Ở phía bên kia, đúng như Gia Cát Lượng dự đoán, Tư Mã Ý quan sát thiên văn thấy một ngôi sao lớn màu đỏ, tia sáng toả ra bốn phía có góc, từ phía đông bắc bay về hướng tây nam, sau đó đến thẳng doanh trại quân Thục. Điều lạ là ngôi sao này ba lần sa xuống rồi lại ba lần vụt lên kèm theo tiếng động nhỏ.

Tư Mã Ý reo lên vui mừng: "Khổng Minh chết rồi!" và lập tức cho quân lính đuổi theo. Tuy nhiên, vừa rời khỏi doanh trại, ông lại nảy sinh nghi ngờ, vì sao ngôi sao vẫn còn sáng và chưa rơi xuống. Tư Mã Ý cho rằng Gia Cát Lượng có tài hô phong hoán vũ và đang dùng kế dụ quân mình nên cuối cùng thu cương ngựa và điều quân quay trở lại doanh trại.

Sau đó, Tư Mã Ý cử lính tới gần doanh trại quân Thục để do thám tình hình. Thấy quân Thục đang rục rịch rút lui, Tư Mã Ý lập tức ra lệnh truy đuổi. Quân Thục theo lời dặn trước đó của Gia Cát Lượng, đẩy xe có tượng gỗ ra trận. Quân của Tư Mã ý bị doạ cho hồn bay phách tán, hoảng loạn bỏ chạy. Tư Mã Ý cũng sợ hãi bỏ chạy hơn 50 dặm mới bàng hoàng hỏi thủ hạ của mình: "Đầu của ta còn không?".

"Ngay cả một Gia Cát Lượng đã chết cũng có thể đánh bại một Trọng Đạt (Tư Mã Ý) còn sống".

Trận chiến này biến Tư Mã Ý trở thành trò cười cho thiên hạ. Sau này trong dân gian lưu truyền câu nói: “Tử Gia Cát năng tẩu sinh Trọng Đạt” (Gia Cát chết vẫn đuổi được Trọng Đạt sống). Người đời sau còn làm thơ rằng:

"Nửa đêm sao lớn rơi sờ sờ

Lại còn hồ nghi Lượng chết vờ

Muôn thuở người Xuyên cười Trọng Đạt

Sờ đầu lại hỏi mất hay chưa?".

Dù nhiều lần bị Gia Cát Lượng làm cho khốn đốn nhưng Tư Mã Ý vẫn rất nể phục tài năng của ông. Trong Tam quốc chí bình thoại có ghi lại giai thoại dân gian kể Tư Mã Ý từng nhận xét về Gia Cát Lượng như sau: "Lai bất khả đương, công bất khả thủ, khốn bất khả vi, vị tri thị nhân dã, thần dã, tiên dã?", nghĩa là: Gia Cát Lượng đã đến thì không ai có thể địch nổi, đã tấn công thì không ai có thể phòng thủ, khó khăn cũng chẳng thể vây hãm, ông ấy không phải là người, mà là thần, là tiên.

Sau khi Gia Cát Lượng qua đời, nhà Thục Hán suy yếu. Trong khi đó, Tư Mã Ý ngày càng thể hiện được tài năng và từng bước lập nền móng cho sự ra đời của nhà Tấn sau này.

Linh Lan / VTC News