Trên khán đài sân Thiên Trường chiều 26/2 có đầy đủ ban bệ của hai tổ chức bóng đá quyền lực nhất là VFF và VPF. Sự hiện diện của các quan chức tại Nam Định nói lên nhiều điều về tầm quan trọng của bóng đá thành Nam trong bản đồ túc cầu Việt Nam. Nhưng chính sân bóng huyền thoại ấy trong ngày đón khán giả trở lại, phác hoạ bức chân dung đầy đủ về thực trạng bóng đá Nam Định.
Đau đớn mặt sân Thiên Trường
Gần một ngày trước giờ bóng lăn, các nhân viên phục vụ ở sân Thiên Trường vẫn tất tả… quét sơn bằng công nghệ thủ công mà họ ví von với phóng viên là “chổi quét chạy bằng cơm”. Mặt cỏ mùa này, sau rất nhiều đồn đoán, vẫn là cỏ lá gừng sợi to được nuôi trồng và chăm sóc với chi phí chưa tới 20 triệu đồng/tháng. Trong 11 sân bóng được sử dụng tại V.League 2022, chỉ còn 3 sân chưa chuyển sang công nghệ lá kim (Pleiku, Thiên Trường và Gò Đậu).
Tại sao chuyện mặt cỏ lại quan trọng và được nhắc đi nhắc lại nhiều lần tới vậy, là bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng và hình ảnh bóng đá Việt. Khái niệm “hình ảnh” cần được hiểu rộng hơn là chuyện sân bóng Việt trên màn ảnh nhỏ hiện lên thế nào, trông có nhếch nhác giống mặt ruộng trong mắt bạn bè quốc tế hay không. “Hình ảnh” ở đây, chính là hình ảnh về trình độ bóng đá, chất lượng bóng đá hay nói rộng hơn, là mặt bằng bóng đá của Việt Nam khi so sánh với các nền bóng đá lân cận.
Ban điều hành giải chọn Thiên Trường làm nơi dự khán cho các quan chức bóng đá là vì, họ hiểu rõ trong mắt NHM, Nam Định – HAGL là cặp đấu hội tủ đầy đủ yếu tố tạo nên sự hấp dẫn cần có của một trận cầu đinh. Nhưng đổi lại, người xem phải chứng kiến một diễn biến nhạt nhoà và thiếu điểm nhấn. Chất lượng chuyên môn của cặp đấu này quá thấp và nó được thể hiện qua các thông số sau.
Tổng số lượng đường chuyền hai đội tạo ra là 210. Trong đó, Nam Định chuyền 103 lần nhưng tỷ lệ chính xác chỉ là… 39%. Tức là trong 5 đường chuyền, chỉ 2 lần bóng tìm trúng đích. Suốt cả trận, số pha dứt điểm là 7 của cả hai đội, nhưng chỉ 3 trong số này đi trúng cầu môn.
Lý giải thế nào về hiện trạng này? Vì trình độ chuyên môn của hai đội thấp, hay vì một lý do khách quan khác? Kiatisak từng vào tới vòng loại cuối cùng World Cup, HAGl dưới tay ông là đại diện của Việt Nam dự AFC Champions League còn Nam Định, nếu không nhờ chất lượng hàng công suốt 4 năm, có lẽ đã không thể trụ lại ở giải đấu cao nhất Việt Nam.
Chơi bóng trên một mặt sân nham nhở như Thiên Trường, muốn đá đúng đã khó chứ đừng nói tới đá đẹp. Kiatisak chỉ biết lắc đầu cười ngao ngán trong buổi kiểm tra mặt sân, còn Nguyễn Văn Sỹ dù đã quá quen với điều kiện con nhà nghèo nhưng thừa hiểu, thi đấu trên một mặt sân như vậy chẳng khác nào cực hình. Nam Định rất muốn thắng vì họ đá sân khách cực tệ (kém nhất V.League 3 mùa gần nhất) nhưng thắng bằng cách nào với điều kiện thi đấu này, lại phải hỏi người có thẩm quyền về mặt cỏ Thiên Trường!
Sức sống con nhà nghèo
Nói lay lắt là “hơi quá” nhưng kể từ ngày quay lại V.League, Nam Định luôn chấp chới giữa lằn ranh mong manh của khái niệm “tồn tại”. Ngân sách hoạt động của họ là thấp nhất, chỉ dao động trong khoảng từ 25-30 tỷ/mùa, tức là vừa đủ nuôi quân ở lót tay chỉ 200-300 triệu/cầu thủ. Đã có lúc, Nam Định phải chờ tới phút cuối mới biết xem, mình có đủ kinh phí hoạt động hay không. Họ là CLB có lượng cầu thủ chia tay đội sau mỗi mùa giải cao nhất Việt Nam (8,5 người/mùa) và gần như phải thay mới ngoại binh liên tục vì không đủ tiền giữ chân.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nam Định mất cầu thủ sau mỗi mùa là vì, chất lượng cầu thủ của họ ở mức khá, riêng ngoại binh phải dùng từ “xuất sắc” để đánh giá. Một chi tiết ít ai để ý nhưng là minh chứng rõ rệt vì trình độ tuyển chọn ngoại binh của ban huấn luyện Nam Định: 4 mùa liên tiếp, ngoại binh của họ hoặc là vua phá lưới giai đoạn lượt đi, hoặc nằm trong Top 3 danh sách vua phá lưới cả mùa. Và Nam Định còn là CLB sử dụng nhiều ngoại binh mới nhất tại V.League, tức là những cầu thủ lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam, trái ngược với thói quen “truyền tay nhau dùng loại ông Tây” của số đông các CLB Việt Nam.
Dàn ngoại binh của Nam Định mùa này là ví dụ điển hình. Rodrigo da Silva Dias là một trong ba cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới V.League 2021 sau 12 vòng. Đấy là chưa kể mùa trước, Nam Định còn một họng súng nữa dẫn dầu BXH ghi bàn là cố tiền đạo Ossou Konan. Marcio Oliveira Marques là vua phá lưới của giải VĐQG Campuchia mùa trước. Rafaelson, tiền đạo Nam Định giới thiệu tới V.League mùa 2019 đã 2 lần chuyển nhượng qua Đà Nẵng và Bình Định với giá lót tay không dưới 200.000 USD.
Nam Định, một đội bóng nhà nghèo đúng nghĩa, bằng cách nào đó vẫn tìm thấy “nguồn hàng chất lượng” và trực tiếp giúp nhiều ngoại binh đổi đời. Nhưng vẫn là đội bóng ấy lại không thể tự tìm thấy con đường “hoá rồng”, trở thành một tiềm lực tỷ lệ thuận với tình yêu bóng đá của người dân nơi đây.
Có lẽ, chỉ khi nào sân Thiên Trường được khoác lên lớp áo mới từ nguồn kinh phí xã hội hoá, khi ấy khán giả bóng đá Nam Định mới thực sự tin rằng, đội bóng của họ có thể trụ vững trên đôi chân.
“Vỡ”, đặc sản của Nam Định
Giá vé chợ đen ghi nhận trận Nam Định và HAGL ở vòng 1 V.League 2022 được hét ở mức cao nhất là 300.000đ, cao gấp 6 lần giá vé nem yết của BTC. Bất chấp tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở miền Bắc, cảnh tượng chen lấn xô đẩy vẫn xảy ra tại phòng bán vé sân Thiên Trường, cho thấy tình yêu bóng đá mãnh liệt của người dân nơi đây sau gần 300 ngày trái bóng V.League dừng lăn vì đại dịch. Rất nhiều khán giả của thế hệ 7x và 8x còn nhớ như in hình ảnh sân Chùa Cuối vỡ trận tại V.League 2003 khi khán giả tràn qua đường pitch, vắt mình lên dàn giáo cao chục mét để chứng kiến trận đấu giữa Nam Định và HAGL, thời điểm Kiatisak vẫn còn thi đấu. Năm ấy, một số cầu thủ HAGL thừa nhận nhìn cảnh đó, họ “chùn” và không dám đá hết chân vì sự vỡ sân.
Đơn Ca
Trực tiếp bóng đá Nam Định 0-0 HAGL: Văn Toàn đá chính, Công Phượng dự bị Số mắc Covid-19 tăng lên mức kỷ lục 27.000 ca trong ngày 12-2, Nam Định tăng mạnh nhất