Hôm qua, 28/5, chiến thắng tại Paris đã khiến Madrid vĩ đại trở nên vĩ đại hơn nữa. 14 danh hiệu C1/ Champions League. Real đã khiến tất cả các CLB lừng danh trên thế giới phải ngả mũ thán phục, nhất là khi họ chiến thắng ở một mùa giải mà chính họ lại không được đánh giá quá cao…
- Real Madrid vô địch Champions League nhờ đức tin sắt đá vào thực lực
- Đưa Real Madrid lên ngôi vô địch, HLV Ancelotti đi vào lịch sử Champions League
Sự xuất sắc của Karim Benzema đã khiến Real có được danh hiệu vô địch C1/ Champions League lần thứ 14 và cầu thủ người Pháp nhiều khả năng sẽ là chủ nhân Quả bóng vàng sắp tới. Nhưng riêng ở trận chung kết, Thibaut Courtois mới là nhân vật nổi trội nhất khi đã từ chối mọi nỗ lực của những Mane, Salah, Diaz… Trong một đêm xuất thần, chính thủ thành người Bỉ mới là nhân tố quan trọng nhất bên cạnh Vinicius giúp Real bùng nổ ở Paris. Song, nếu chỉ nhờ phản xạ của Courtois không thôi thì không đủ. Real đã có một thế trận hợp lý nhờ những toan tính chính xác của Ancelotti và có thể nói, trước một Liverpool hiện đại của Klopp, Ancelotti đã giành lấy vinh quang nhờ vào một cách tiếp cận rất cổ điển.
Không khó để nhận thấy chủ trương của Real là chơi phòng ngự phản công với nhân sự cho mỗi đợt phản công thường chỉ là 3 người. Họ duy trì một cự ly đội hình cực kỳ khoa học, tạo các khối quây bắt rất hiệu quả đồng thời áp sát cực đúng thời điểm. Từ đó, Real đã hình thành nên một lối pressing rất khó chịu và cho dù Liverpool kiểm soát bóng nhiều hơn, có nhiều cơ hội hơn nhưng đa số các cơ hội của họ đều mất đi tính chính xác khi không gian chuyền bóng, không gian dứt điểm luôn bị bó hẹp tới mức tối đa khiến cho các cầu thủ của Klopp không thể phát huy hết phẩm chất kỹ thuật của mình.
Với hai lớp phòng ngự luôn duy trì quân số ít nhất là 7 người, Real rất biết cách đặt các cầu thủ đối phương luôn rơi vào thế bị kèm rất sát và gần như không thể khống chế tốt bóng hai. Mỗi dịp hiếm hoi Liverpool có được bóng hai thì việc tạo áp lực đúng thời điểm, đúng không gian của hàng thủ Real đều khiến các cú dứt điểm bóng hai ấy phải được thực hiện một cách vội vàng và do đó mất đi tính chuẩn xác cần có.
Càng thiếu chuẩn xác, các cầu thủ Liverpool càng nôn nóng hơn, muốn đẩy nhanh tốc độ hơn. Real đoán bắt tốt tâm lý ấy nên khi đoạt lại bóng, họ chủ trương duy trì một sự chậm rãi hợp lý để đối phương mất đi sự hưng phấn liên tục. Có thể nói, dù Liverpool lấn lướt về cơ hội nhưng thực tế, họ đã sa vào cái bẫy của Real đặt ra.
Chủ trương của Liverpool xưa nay vẫn là chơi pressing cực đoan ngay từ phần sân khách để không cho đối thủ triển khai bóng từ tuyến dưới và song song đó là tổ chức phòng ngự đón lõng để đoạt lại bóng dội ra từ sau 1 đợt tấn công thất bại và nhờ đó giúp Liverpool tăng mật độ tấn công dồn dập hơn. Đó là một lối chơi phóng khoáng, táo bạo, đậm chất hiện đại với những triết lý gắn liền với cơ sở phân tích dữ liệu đầy khoa học. Nhưng đối diện tính khoa học hiện đại ấy, Ancelotti chỉ một thứ vô cùng cổ điển và cơ bản: bố trí nhân sự, tạo các tuyến tương hỗ nhau và kèm người sát rạt đúng kiểu người Ý.
Nhân tố Casemiro thật ra vô cùng quan trọng trong lối chơi của Real đêm Paris. Luôn cơ động để khi cần thì lùi rất sâu hỗ trợ hàng thủ, khi lại dâng cao hậu thuẫn hai tiền vệ Modric và Kroos, Casemiro lúc nào cũng là cầu thủ phá rối tuyến phòng ngự sớm đón lõng của Liverpool. Do đó, khi Liverpool mất đi tính dồn dập trong tấn công, họ cũng mất đi khả năng khoan phá bởi đối diện họ là một hàng thủ không hề bị phá vỡ hệ thống do bị dồn vào thế chống đỡ liên tục.
Từ Modric, Kroos cho tới Vinicius, Benzema đều tranh chấp rất quyết liệt ở phía trên trong khi những Alaba, Militao không bao giờ rời mắt khỏi các mũi nhọn của Liverpool, Real rõ ràng cho cảm giác họ như thể đang chơi thứ bóng đá chủ trương kèm người nhiều hơn. Nhưng thật ra, đó chỉ là cái vỏ cổ điển nguỵ tạo mà thôi. Lối xoay hệ thống cả đối xứng lẫn bất đối xứng rất nhịp nhàng của họ mới là nguyên nhân cơ bản để khán giả cảm giác ở bất kỳ điểm nóng nào Real cũng có nhân sự sẵn sàng can thiệp đúng lúc.
Và trong cơn say đòn của Liverpool, sự sắc bén của nhóm phản công phía trên của Real đã chốt lại cuộc chơi đầy căng thẳng này. Thực tế, Klopp dường như không nhận ra rằng đội bóng của ông dễ tổn thương thế nào trước cách phản công của Real. Lẽ ra, ngay từ pha tung lưới Alisson ở hiệp 1 mà Benzema bị bắt việt vị, ông nên hiểu rằng sau lưng hai biên thủ của mình luôn là một khoảng trống đáng ngờ. Và ở bàn thua duy nhất, Klopp hẳn sẽ cay đắng nhận ra khoảng trống ấy đã phát huy độc lực thế nào.
Tất nhiên, phía Real cũng rất tinh quái khi khai thác khoảng trống đó ở những cơ hội hiếm hoi của mình. Nhìn vào cú lùi lại của Benzema khi đường bóng được cắt xuống cột 2 cho Vinicius đệm lòng là ta đủ hiểu. Chỉ cố dấn thêm một chút, Benzema không những chưa chắc chạm được bóng mà còn có thể khiến cơ hội ấy trôi qua phí phạm vì anh đã việt vị.
Pep Guardiola, Jurgen Klopp là hai HLV điển hình theo đuổi sự tiến hoá về chiến thuật và tạo dựng nên diện mạo bóng đá hiện đại. Nhưng Ancelotti vẫn là bậc thầy. Ông hiểu hiện đại và rành rẽ cả cổ điển. Để rồi trong một đêm Paris rực lửa, ông lồng ghép nó với nhau, tạo ra một Real nhìn thì yếu thế nhưng cuối cùng lại là kẻ có nhát dao kết liễu cuối cùng. Đó chính là sự vĩ đại của Ancelotti, sự vĩ đại mà chỉ có những chủ tịch vĩ đại như Perez mới hiểu và trân trọng để cuối cùng, Real kết thúc kỷ nguyên galacticos 4.0 với chiếc cúp Champions League thứ 5 của thế hệ này.
Galacticos được xây dựng từ những con người vĩ đại. Nhưng hôm nay, khi Real không còn Cristiano Ronaldo và CLB ấy biến những Modric, Benzema thành những cầu thủ 5 lần giành chức vô địch Champions League, có lẽ phải nhìn nhận lại. Đó là Real tạo nên những con người vĩ đại thì đúng hơn.
https://cand.com.vn/van-hoa/real-madrid-mot-chien-thang-co-dien-i655379/