Trong lịch sử Tam Quốc, nhiều giai thoại cho rằng Tôn Quyền – vị quân chủ nước Ngô từng thân chinh đến Giao Châu, mở ra tranh luận liệu ông có đặt chân đến đất Việt?

Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Tôn Quyền là vị quân chủ cát cứ vùng Giang Đông, được xem là người có tài trị nước và biết trọng hiền. Ông ít khi được mô tả trong các chiến dịch ở phương Nam, nhưng những ghi chép rời rạc trong sử liệu và truyền thuyết dân gian khiến không ít người đặt câu hỏi: Liệu Tôn Quyền từng đặt chân đến vùng đất Nam Việt, hoặc có mối liên hệ nào với vùng này hay không?

Hình ảnh Tôn Quyền trên màn ảnh.

Hình ảnh Tôn Quyền trên màn ảnh.

Giang Đông – điểm xuất phát của một tầm nhìn hướng Nam

Theo Tam Quốc chí, Tôn Quyền (182–252) lên ngôi khi mới 29 tuổi, trị vì vùng Giang Đông – trung tâm nay thuộc Giang Tô, Chiết Giang, và phía nam An Huy. Dưới triều Đông Ngô, Tôn Quyền nhiều lần cho mở rộng giao thương, cử sứ giả đi các vùng “hải ngoại phương Nam”, bao gồm Giao Châu (Việt Nam ngày nay), Lâm Ấp (Trung Trung Bộ Việt Nam cổ) và Phù Nam (Nam Bộ – Campuchia).

Từ đầu thế kỷ III, Đông Ngô đã chú ý đến vùng Giao Châu không chỉ như một châu quận biên viễn, mà như một cửa ngõ ra Biển Đông. Chính Tôn Quyền là người đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa cổ đại nhận thấy tầm quan trọng chiến lược của vùng biển Việt Nam.

Năm 230, sử sách ghi lại rằng Tôn Quyền cử các tướng Ngụy Văn, Trương Nghị dẫn 10.000 quân vượt biển đi “thám hiểm Nam Hải”, mang theo quà tặng cho các quốc gia xa xôi. Đoàn này được cho là đã ghé qua các đảo thuộc Việt Nam ngày nay, rồi tiến xuống phía Nam tới tận Phù Nam

Tuyến hải trình của Đông Ngô có thể đã đi qua vịnh Bắc Bộ, dừng tại các cảng cổ như Vân Đồn, Cổ Trai (Hải Phòng) hoặc Giao Thủy (Nam Định) – những nơi từng là đầu mối giao thương quốc tế thời Bắc thuộc.

Tôn Quyền từng đến Giao Châu? - 2

Dù không có bằng chứng khảo cổ xác thực, các ghi chép này gợi ý rằng người của Tôn Quyền, thậm chí chính ông trong một chuyến tuần thị bí mật, có thể đã từng tiếp cận vùng Giao Châu – khi ấy là phần đất cực Nam của đế quốc Hán.

Trong dân gian, vẫn còn truyền tích “vua Ngô ghé biển Đông”, kể rằng “một vị quân vương phương Bắc đến dâng lễ thần biển ở Cửa Ông để cầu yên cho thủy quân trở về Giang Đông”. Dù tên tuổi không được ghi rõ, nhưng nhiều nhà nghiên cứu dân gian cho rằng hình ảnh ấy có thể bắt nguồn từ giai thoại về Tôn Quyền.

Cho đến nay, không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy Tôn Quyền từng đặt chân đến Nam Việt. Nhưng các dấu tích thương mại cổ, truyền thuyết dân gian và các ghi chép khảo cổ cho thấy ảnh hưởng của ông – hoặc ít nhất là chính sách của Đông Ngô – đã từng lan đến vùng đất này.

Câu hỏi “Tôn Quyền từng đến Nam Việt?” vì thế không chỉ là chuyện đi lại của một vị vua, mà là cách người Việt cảm nhận lịch sử. Bởi đôi khi, nhân vật trong sử không nhất thiết phải hiện diện bằng thân xác, mà bằng tầm nhìn và di sản tinh thần.

Ngày nay, khi nhìn lại những tuyến hàng hải cổ nối từ Giang Đông xuống Giao Châu, người ta nhận ra rằng những con thuyền đầu tiên của Tôn Quyền có thể chính là sợi dây mở đầu cho con đường biển Đông Nam Á sau này.

Bởi vậy, dù Tôn Quyền có thật sự đặt chân đến Nam Việt hay không, thì dấu ấn của ông – về tầm nhìn, chính trị và văn hóa – đã chạm tới nơi này từ rất sớm.

Vị vua trọng thương mại và đối ngoại khôn khéo

Khác với Lưu Bị hay Tào Tháo - những người thiên về quân sự, Tôn Quyền lại nổi tiếng với tài trị nước, biết khai thác biển, mở rộng giao thương, xây dựng ngoại giao khu vực. Dưới triều ông, Đông Ngô trở thành trung tâm thương mại đường biển lớn nhất phương Đông thế kỷ III.

Tư tưởng ấy rất gần với cách nhìn của người Việt sau này – lấy biển làm cửa sinh tồn, coi ngoại giao mềm dẻo là cách giữ nước. Chính điều đó khiến hình ảnh Tôn Quyền dễ được người Việt hiện đại nhìn nhận với thiện cảm hơn.

Tôn Quyền là người đầu tiên thực sự hiểu sức mạnh của biển trong Tam Quốc. Ông không chinh phạt phương Nam bằng gươm, mà dùng con thuyền và sứ giả – đó là biểu hiện của trí tuệ chính trị vượt thời đại

Nếu nhìn từ góc độ văn hóa biển, Tôn Quyền thậm chí gần gũi với tinh thần Việt Nam hơn cả Lưu Bị hay Tào Tháo – những người chủ yếu sống trong không gian nông nghiệp, lục địa.

Tôn Quyền nổi tiếng với tài trị nước, biết khai thác biển, mở rộng giao thương, xây dựng ngoại giao khu vực.

Tôn Quyền nổi tiếng với tài trị nước, biết khai thác biển, mở rộng giao thương, xây dựng ngoại giao khu vực.

Trong văn hóa Việt, người anh hùng được tôn trọng không chỉ vì chiến thắng, mà vì biết dừng đúng lúc. Tôn Quyền từng liên minh với Lưu Bị đánh bại Tào Tháo ở Xích Bích – trận hải chiến vang dội nhất thời Tam Quốc. Nhưng sau đó, ông chọn không tiếp tục bành trướng, mà tập trung củng cố nội trị và bang giao với các nước phía Nam.

Nếu Lưu Bị tượng trưng cho nghĩa, Tào Tháo tượng trưng cho quyền, thì Tôn Quyền tượng trưng cho trí – trí trong điều hòa quyền lực, giữ ổn định lâu dài.

Người Việt vốn trọng “trí hơn lực”, nên trong mắt độc giả Việt Nam, Tôn Quyền không phải là kẻ xâm lược phương Nam, mà là nhà cầm quyền biết tôn trọng ranh giới, giữ hòa khí vùng biên.

Tôn Quyền biết dùng trí hơn lực, biết mở cửa thay vì đóng biên, biết thương lượng thay vì chinh phạt – chính là hình ảnh rất gần với tư duy Việt Nam: dĩ hòa vi quý, trí thắng cường quyền.

Phong Vũ / VTC News