“Con Leng không phải là của tôi, nó là của rừng. Các người muốn giết cả khu rừng cấm thì hãy đem con Leng đi!”

Dưới ánh trăng suông nhợt nhạt, khu nghĩa trang chỉ có mỗi một chiếc mả mới, còn phấp phới những lá cờ của người Thái...

Hai mắt con hổ mẹ vẫn mở trừng trừng. Từ cặp mắt màu vàng nhạt ấy lóe ra những tia sáng hờn căm, uất hận....

“Tôi xin các anh. Tôi xin các người đừng đi bắn con hổ nữa. Rừng ta hết hổ rồi. Hãy để cho nó sống”.