“Con Leng không phải là của tôi, nó là của rừng. Các người muốn giết cả khu rừng cấm thì hãy đem con Leng đi!”
Con hổ Leng (Kỳ 26) |
Con hổ Leng (Kỳ 25) |
Con hổ Leng (Kỳ 24) |
Trong các cuộc gặp với khách lạ, có một lần ông Tài thấy sôi máu nhất. Ðó chính là cái lần Cục trưởng Cục Kiểm lâm Hoàng Văn Ðạt dẫn đầu một đoàn gồm năm cán bộ kiểm lâm của tỉnh vào công tác trong huyện và về Mường Mun. Từ hôm trước Phú đã đến nói với ông Tài:
- Bác ạ, ngày mai Cục trưởng Cục Kiểm lâm tỉnh vào kiểm tra công tác bảo vệ rừng ở Mường Mun, sẽ đến thăm bác và con hổ.
Ông Tài nói luôn:
- Tôi chẳng muốn ai đến thăm nom tôi cả, anh về nói với lãnh đạo như thế, đừng quấy rầy tôi, mai tôi phải đi nương rồi, mà tôi sẽ dắt con Leng đi cùng.
Phú vội vàng năn nỉ:
- Bác ơi, lãnh đạo họ có thiện ý xuống thăm thì bác cũng nên tiếp họ một chút. Theo cháu mình cứ thật là nhẹ nhàng, đừng gây căng thẳng với họ làm gì, bởi pháp luật ở trong tay họ. Anh em ở trạm đã bàn là mai thịt một con lợn nhỏ, làm cơm ở đây để mời Cục trưởng, bác nên tiếp đón họ cho vui vẻ.
Ông Tài lắc đầu:
- Theo tôi là các anh cứ làm cơm ở ngoài Trạm. Thôi được rồi, các anh muốn xem con hổ, tôi đồng ý, nhưng không có cơm nước gì ở đây cả.
Phú lại nói:
- Bác đừng thế, bác mà làm vậy anh em chúng cháu sẽ khổ với các ông ấy. Hôm qua Trạm trưởng cũng đã nói với ông ấy là bác đã đồng ý, họ cũng rất muốn ăn một bữa cơm mà có con hổ ở bên cạnh.
Ông Tài khó chịu:
- Tại sao chưa hỏi ý tôi mà đã đi nói với người ta?
Phú bảo:
- Thì lúc đấy đang họp ở huyện, ông Ðạt ông ấy ngỏ lời. Thôi, bác nghe lời cháu đi, mình cứ đón tiếp họ một lần cho nó vui vẻ, biết đâu sau này họ giúp được gì.
Trước sự năn nỉ của Phú, ông Tài cũng đành xuôi lòng. Ngày hôm sau, từ sáng sớm các nhân viên kiểm lâm đã khênh đến một con lợn khoảng ba chục cân và giết thịt. Con Leng cũng được anh em ném cho một ít lòng và đoạn xương sống của con lợn. Nó tha vào trong góc chuồng nằm gặm có vẻ khoái chí lắm.
Tới gần trưa thì Hoàng Văn Ðạt cùng một số cán bộ kiểm lâm và Bí thư, Chủ tịch, Trưởng công an xã đến. Sau vài lời giới thiệu trịnh trọng của Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Mường Mun, Hoàng Văn Ðạt khệnh khạng đứng lên:
- Tôi được nghe nói về bác Tài từ lâu rồi, hôm nay mới được gặp. Trước hết, thay mặt tập thể lãnh đạo Cục, tôi xin biểu dương bác Tài đã nuôi dưỡng, chăm sóc rất tốt con hổ. Theo báo cáo của Trạm Kiểm lâm Mường Mun thì đến bây giờ con hổ đã được sáu chục cân rồi phải không? Tôi có hỏi các chuyên gia nuôi thú, họ nói tốc độ lớn của con hổ như vậy là rất tốt. Chứng tỏ nó được chăm sóc tốt và ăn uống đầy đủ. Mọi người phải biết rằng, hổ bây giờ là loài thú đang trên bờ vực tuyệt chủng, cho nên giữ được một con hổ bây giờ là khó khăn vô cùng. Tôi yêu cầu Trạm Kiểm lâm Mường Mun cùng lãnh đạo xã phải giúp bác Tài nuôi dưỡng thật tốt con hổ, rồi khi nó trưởng thành thực sự thì chúng ta sẽ xin ý kiến cấp trên, mà chắc chắn là phải xin ý kiến lãnh đạo Bộ Lâm nghiệp. Tôi nghe nói, đồng chí Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng cũng rất quan tâm đến con hổ. Chúng tôi cũng đã xây dựng một phương án là để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con hổ thì Kiểm lâm tỉnh sẽ phải xây một cái chuồng lớn ở đằng sau trụ sở và đưa con Leng ra ngoài đó để có điều kiện chăm sóc tốt hơn. Bây giờ nó còn nhỏ thế này bác Tài nuôi còn dễ, chứ khi nó nặng cả tạ thì làm sao mà nuôi nổi. Hơn nữa, hổ là giống thú hoang dã, sức mạnh của nó như thế nào ai cũng quá biết. Không thể hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu như con hổ nó xổng chuồng.
Nghe Ðạt nói vậy, ông Tài đứng phắt lên, ông lẳng lặng đi ra ngoài và vào chuồng hổ. Con Leng sau khi đã ăn xong chỗ thịt lợn mà anh em ném cho, đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa chuồng lạch cạch, nó biết ngay đó là ông Tài, nó nhảy từ trên sàn xuống, lao ra, chồm lên cánh cổng, cánh cổng vừa mở ra, nó lăn xả vào ông rồi hít hơi một cách thèm thuồng.
Ông Tài vỗ nhẹ vào đầu nó rồi bảo:
- Con theo ta!
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet) |
Con Leng lững thững đi theo ông vào nhà.
Hoàng Văn Ðạt cùng mọi người trố mắt khi nhìn thấy con Leng lững thững đi bên cạnh ông Tài. Vào đến cửa, ông Tài chỉ tay xuống và bảo:
- Leng ngồi đây, chào mọi người đi con.
Con Leng ngồi xuống một cách đường bệ, đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn lướt những gương mặt người xa lạ, rồi nó giơ chân trái lên chào.
Ông Tài nói thong thả:
- Bây giờ các anh có thấy nó hiền hơn con chó không? Thú nuôi trong nhà từ bé thì dữ mấy cũng trở nên hiền lành, bởi vì nó được sống trong môi trường không còn hoang dã nữa, cho nên các anh không phải lo về việc chăm sóc con hổ và sợ nó đi vồ người.
Hoàng Văn Ðạt nhếch mép:
- Ðấy là bác nói thế vì bác là chủ con hổ, mà bây giờ nó mới được có mấy tháng tuổi, còn rất nhỏ, nhưng một khi nó lớn, tính hoang dã ẩn náu trong người nó bùng phát thì lúc ấy hối hận cũng đã muộn. Nhưng thôi, đấy là việc khác, còn bây giờ tận mắt nhìn thấy con hổ như thế này là tôi rất mừng. Chúng tôi sẽ báo cáo tình hình sức khỏe con hổ lên lãnh đạo tỉnh và lên Chính phủ. Ðề nghị Chi cục Kiểm lâm huyện Mường Máng làm một cái báo cáo thành tích của bác Tài đã nuôi dưỡng con hổ, để xin cấp trên khen thưởng. Cũng nhân đây tôi đề nghị các đồng chí Công an xã, Trạm Kiểm lâm Mường Mun có trách nhiệm giúp bác Tài bảo vệ con hổ. Tôi sợ rằng những tay thợ săn ở vùng này, rồi những đám thợ nấu cao ở tỉnh hay ở dưới xuôi nó sẽ đến đây. Trước là gạ mua, sau là tìm cách bắt trộm. Mọi người không biết một lạng cao hổ bây giờ quý giá như thế nào đâu. Nếu tôi không nhầm thì 2 chỉ vàng mới được một lạng cao. Mà cũng chưa chắc đã là cao thật.
Ðạt ngừng lời rồi quay về phía ông Tài:
- Nào bây giờ chúng tôi muốn được nghe ý kiến của bác Tài.
Ông Tài ra đứng bên cạnh con Leng rồi nói thong thả:
- Tôi cảm ơn các anh đã đến thăm tôi và con Leng. Nhưng tôi cũng nói để các anh hiểu và cũng mong các anh báo cáo lên các cấp lãnh đạo rằng, tôi sẽ không bao giờ giao con hổ này cho bất cứ ai, dù đó là Nhà nước hay tư nhân. Con hổ này là của tôi. Tôi nuôi nó từ bé vì mẹ nó bị chính những người khoác áo kiểm lâm bắn chết. Nếu nói rằng đây là động vật quý hiếm được bảo vệ thì tôi đang bảo vệ nó đây. Và tôi bảo vệ nó cũng là bảo vệ rừng, tôi nói luôn để các người biết, khi nó đã đủ sức kiếm ăn trong rừng, tôi sẽ thả nó về rừng, chứ tôi không nuôi nó ở nhà đâu.
Nghe ông Tài nói vậy thì Ðạt lộ vẻ khó chịu, nhưng chỉ trong chốc lát Ðạt trấn tĩnh được và bảo:
- Việc nuôi dưỡng con hổ như thế nào chúng tôi không có quyền quyết định mà phải cấp trên nữa. Bác cứ nuôi con hổ đi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bác. Còn bây giờ xin bác cho anh em chúng tôi chụp với con hổ một kiểu ảnh.
Mọi người ra sân và xúm xít quanh con Leng để chụp ảnh. Thậm chí Hoàng Văn Ðạt còn ôm con hổ để cho anh phóng viên báo tỉnh chụp ảnh.
Bữa cơm sau đó diễn ra cũng khá vui vẻ, chỉ có ông Tài uống chén rượu nào là cứ thấy đắng ngắt.
Ðó là những cán bộ kiểm lâm của huyện, của tỉnh rồi cả cán bộ của Sở Văn hóa, của đoàn xiếc tận Hà Nội mò lên. Họ đến để mua con Leng. Con Leng rất khó chịu khi thấy những kẻ lạ mặt đến nhìn nó với cặp mắt xoi mói, thậm chí có người còn vạch mõm nó ra để xem từng chiếc răng. Con Leng thấy có một lần ông chủ vốn hiền lành của nó nổi nóng. Ông đập bàn quát tháo và tống cổ bọn người xa lạ ấy ra khỏi nhà. Lúc đó, cả con Lếch và con Leng đều sẵn sàng xông vào đám người ấy. Khi họ đi hết, ông Tài ôm con Leng kể lể:
- Mày biết không, chúng nó định cướp mày đi đấy. Chúng nó bảo mày là của rừng, còn tao là gác rừng, tao phải có trách nhiệm nuôi mày. Bây giờ mày lớn phải giao mày cho Nhà nước. Ôi, Nhà nước là ai? Chả lẽ Nhà nước lại là cái bọn giết thú, phá rừng ấy ư? Chúng nó bảo là sẽ trả công tao nuôi mày rồi gạ tao bán mày với giá mười đồng cân vàng... Sao chúng nó ngu thế nhỉ, chúng nó không biết có người nào đang tâm đem bán con mình không? Tao bán mày để chúng nó đem nhốt mày vào chuồng, hằng ngày bố thí cho vài miếng thịt, bắt mày loanh quanh trong cái tường có chấn song sắt để cho thiên hạ ngắm mày, cho bọn trẻ con trêu trọc mày hay sao? Chả lẽ tao lại bán mày để chúng nó đem mày về bắt nhảy qua vòng lửa, bắt quỳ, bắt lạy ư? Mày biết không, tao phải bảo chúng nó thế này: “Con Leng không phải là của tôi, nó là của rừng. Các người muốn giết cả khu rừng cấm thì hãy đem con Leng đi!”. Nhưng mày ơi, cái bọn ấy để có lợi, chúng sợ gì mà không giết cả rừng. Cái thằng bắn mẹ mày ấy, nó dám đào mả người chết lấy xương cơ mà. May là bố mẹ nó còn khỏe mạnh, chứ bố mẹ nó chết, chắc nó dám lấy xương đem bán lắm. Tao ở Mường Mun ba chục năm rồi, tao biết lắm chứ. Ai là kẻ giết rừng, chính chúng nó. Chúng nó bắn voi, bắn hổ, bắn nai, chúng nó chặt gỗ lát, thậm chí còn cây gỗ hương duy nhất của rừng, chúng cũng đem hạ xuống, lấy gỗ đóng giường cho con trai lão chủ tịch tỉnh cưới vợ. Con ơi, cứ yên tâm sống với ta, con là của ta, con là của rừng...
Nghe ông nói thầm thì, con Leng hiểu nỗi lo lắng trong lòng ông. Và nó lờ mờ hiểu rằng, nếu không có ông che chở thì số phận nó đâu được thế này. Nó biểu lộ sự biết ơn bằng cách liếm cái lưỡi ram ráp vào chân ông và dụi đầu vào ngực ông.
Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong