Ông Tài thấy tâm trí trong veo như chưa hề có một gợn đục. Một cảm giác thanh thản, thoải mái bao trùm tất cả. Nét mặt ông rạng rỡ vô cùng.

Con hổ Leng (76 tin)
Con hổ Leng (Kỳ 75)
Con hổ Leng (Kỳ 74)
Con hổ Leng (Kỳ 73)

Ông Tài lại nói với ông Trực và ông Tâm:

- Các anh cho tôi viết cho cháu lá thư.

Nói rồi, ông Tài cầm giấy và phong bì ra một góc bàn, cắm cúi viết:

“Minh con

Khi con về thì chắc bố cũng đã đi xa lắm rồi. Hôm nay bố muốn nói với con rằng: con có một người bố đích thực. Bao nhiêu năm qua, bố đã giấu con điều này. Bố đẻ con là Thiếu tướng Vũ Minh Tâm. Chuyện ngày xưa như thế nào, bố Tâm và bác Trực, Giám đốc Công an tỉnh sẽ nói cho con biết. Con phải cố gắng phấn đấu rèn luyện để trở thành một cán bộ công an giỏi. Đừng phụ lòng của bố và của mọi người.

Hãy can đảm lên con!

Bố

Lý Văn Tài”

Ông Tài bỏ lá thư vào phong bì, rồi lấy hạt xôi nếp dán lại cẩn thận.

Ông ghi ở bên ngoài phong bì: “Gửi con Lý Pờ Minh”, rồi nói với ông Trực và ông Tâm:

- Phiền các anh ký vào mép này, coi như dấu niêm phong.

Hai người ngơ ngác, nhưng cũng làm theo lời ông Tài.

Sau khi ông Tâm và ông Trực ký xong, ông Tài lại ghi vào bên kia phong bì: “Lá thư này chỉ được mở khi có đủ anh Tâm và anh Trực”.

Sau đó, ông đưa lá thư cho anh quản giáo:

- Tôi giao cho anh lá thư này. Khi nào thằng Minh nhà tôi về, phiền anh đưa cho nó. Anh nhắc nó phải đọc kỹ những dòng tôi đã viết bên ngoài nhé. Nhớ là nó chỉ được mở lá thư này khi có mặt thủ trưởng Tâm và thủ trưởng Trực.

Ông Trực lờ mờ hiểu rằng với những lời nói và lá thư để lại, ông Tài chắc đã có suy tính gì, nhưng đó không phải là điều tích cực.

Ông Tài, ông Tâm, ông Trực cố gạt đi mọi chuyện và tiếp tục kể lại những chuyện vui từ thời còn ở Đồn Biên phòng Mường Mun.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Tối hôm ấy, ông Tài khá say. Lúc về tới phòng giam, người ông đã mềm ra rồi.

Sáng hôm sau, lúc tỉnh lại, ông Tài thấy tâm trí trong veo như chưa hề có một gợn đục. Một cảm giác thanh thản, thoải mái bao trùm tất cả. Nét mặt ông rạng rỡ vô cùng.

Ông Tài nói với Quyết “đại ca”:

- Anh nói với cán bộ cho tôi gặp cán bộ điều tra. Tôi có điều này muốn khai thêm.

Quyết “đại ca” nhìn ông ngạc nhiên:

- Bố định khai thêm cái gì hả bố? Con thấy bố chẳng có gì để khai cả. Chuyện chúng nó giết con hổ của bố như thế nào, tự chúng nó khai rồi. Còn chuyện bố bắn chúng nó thì khi ra Tòa, luật sư sẽ bào chữa cho bố là bố lỡ tay. Mà nó giết con hổ của bố, bố có xả súng bắn chúng nó cũng là bình thường. Án của bố cùng lắm là đến 3 năm tù giam. Người như bố mà vào trại giam thì sẽ là vua không ngai ở trại giam.

Ông Tài:

- Không. Tôi phải khai ra điều này quan trọng.

Khi được đưa lên phòng điều tra, anh Trưởng phòng Cảnh sát điều tra nhìn ông Tài chăm chăm và hỏi:

- Bác có điều gì muốn khai thêm à?

Ông Tài:

- Vâng. Có điều này tôi đã giấu các anh, không khai thật. Mong các anh thông cảm. Người già là hay nghĩ linh tinh.

Anh cán bộ điều tra ngồi cạnh cũng ngơ ngác:

- Có điều gì bác giấu chúng cháu?

Ông Tài:

- Tôi không thả xác con Leng đi đâu. Tôi chôn nó ở chỗ gần cầu.

Anh Trưởng phòng hỏi:

- Bác chôn nó ở bờ sông à?

Ông Tài nói tỉnh như không:

- Ừ. Tôi chôn nó ở sát bờ sông. Mùa này nước chưa ngập đâu. Tôi biết các anh muốn có đầy đủ vật chứng. Tôi sẽ đưa các anh đến đó lấy xác nó về.

Hai anh cán bộ điều tra nhìn nhau.

Anh Trưởng phòng nói:

- Thôi, bác ạ. Lời khai của bác từ trước đến nay đều là bác đã thả xác con hổ đi rồi. Bây giờ có lấy được xác nó về, rồi khai lại cũng chẳng giải quyết được gì. Để cho nó mồ yên mả đẹp, bác ạ.

Ông Tài:

- Không được. Ở đó tôi còn chôn theo một thứ nữa. Phải đến đó thì các anh mới biết là cái gì. Cái đó mà có người vô tình đào được thì chết.

Anh Trưởng phòng hỏi:

- Bác chôn cái gì ở đấy?

Ông Tài:

- Thật ra tôi chôn nó ở đây và gài bẫy một quả lựu đạn để nếu có thằng nào biết, đến đào xác nó thì lựu đạn sẽ nổ.

Câu chuyện ông Tài bịa ra làm hai anh cán bộ điều tra cảm thấy có sự nguy hiểm thực sự.

Anh Trưởng phòng:

- Vậy bác dẫn chúng cháu đi luôn ạ. Tưởng chỉ có xác con hổ thì quên nó đi luôn, nhưng còn có cả lựu đạn ở đấy thì không được. Từ đây về đó bao xa ạ?

Ông Tài gật đầu:

- Tôi nghe nói bây giờ đường tốt rồi. Ôtô chạy thì cũng chỉ mất khoảng bốn giờ đồng hồ.

Ngay lập tức việc ông Tài khai lại và sẽ đưa cán bộ điều tra đến chỗ chôn xác con hổ và gài bẫy một quả lựu đạn được báo lên Đại tá Nguyễn Huy Trực.

Ông Trực thở dài:

- Trời ạ! Phải gỡ quả lựu đạn, chứ nếu lỡ có ai đụng vào thì mang họa cho người ta.

Ông Trực đồng ý và ngay lập tức ông Tài được đưa lên một chiếc xe U-oát cũng 3 cán bộ điều tra. Ông Tài ngồi giữa, hai cán bộ điều tra ngồi hai bên ở ghế sau. Còn anh Phó trưởng phòng Điều tra tên là Cường ngồi ghế trước.

Khi ra khỏi trại, ông Tài đã quen rồi nên chìa tay ra cho anh em còng lại.

Khi lên xe, Cường nói:

- Chúng cháu tháo còng cho bác nhé.

Ông Tài lắc đầu:

- Cũng chẳng sao.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Xe chạy mất gần ba tiếng đồng hồ cho chặng đường dài 70km thì đến bờ sông, rồi đi men theo bờ sông, ngược lên đầu nguồn khoảng chục cây số nữa thì đến cầu Pắc Son. Từ đây nhìn sang Mường Mun chẳng bao xa. Chỉ cần qua sông, leo qua hai con dốc là tới.

Xe vượt qua cầu, ông Tài nói:

- Anh cho xe dừng lại. Tôi đứng trên này chỉ chỗ cho anh.

Không có chút nghi ngờ nào, mấy anh cán bộ điều tra dẫn ông Tài xuống.

Một anh cán bộ điều tra hỏi ông Tài:

- Bác hút thuốc lá nhé.

Nói rồi, anh lấy ra một điếu thuốc lá, châm cho ông Tài.

Trong lúc mấy anh cán bộ điều tra còn đang đứng ngó nghiêng thì ông Tài bỗng chạy ngược lên giữa cầu.

Cường quát giật giọng:

- Bác Tài. Bác đi đâu vậy?

Ông Tài không trả lời, mà chạy thêm một đoạn nữa, rồi nói:

- Tôi về với con Leng, con Lếch đây.

Lúc này ba anh cán bộ điều tra như bị điện giật, chạy vội theo ông Tài.

Một anh cuống quýt kêu lên:

- Bác ơi, cháu xin bác. Bác đừng làm thế! Bác đừng làm thế!

Ông Tài chạy đến giữa cầu, gào lên thảm thiết:

- Lếch ơi, Leng ơi, ông về với các con đây.

Tiếng của ông vang rền, át cả tiếng nước sông Đà thúc vào ghềnh đá. Mấy anh cảnh sát điều tra đứng sững lại. Họ hiểu điều ông sắp làm tới đây… Một anh quỳ thụp xuống:

-Ông ơi, con lạy ông! Ông đừng làm thế!

Ông Tài quay lại, nhìn mấy anh em và bỗng nở nụ cười đôn hậu, pha chút mãn nguyện rồi, ông gieo mình xuống dòng sông Đà đang chảy cuồn cuộn.

HẾT

Nguyễn Như Phong

/ Năng Lượng Mới