“Tôi xin các anh. Tôi xin các người đừng đi bắn con hổ nữa. Rừng ta hết hổ rồi. Hãy để cho nó sống”.
Con hổ Leng (Kỳ 11) |
Con hổ Leng (Kỳ 10) |
Con hổ Leng (Kỳ 9) |
Gầm lên một tiếng căm hờn, con Leng phóng thẳng vào màn lửa giăng phía bên phải. Một luồng hơi nóng bỏng ập vào mặt, nó nhắm mắt và nhảy vọt qua. Người nó duỗi dài, uốn nhịp nhàng theo bước chân chạy, bốn bàn chân của nó lướt trên nền tro than nóng giãy. Những bộ mặt người lớn dần, lớn dần và con Leng thấy rõ những cái mồm ngoác ra hò hét cuồng loạn, những khẩu súng chớp lửa, những mũi tên rít qua mang tai.
Ðổi hướng chạy, con Leng xông thẳng vào đám đông. Nó lao bổ vào kẻ đứng gần đấy nhất đang chĩa nòng khẩu súng trường vào nó. Trong khoảnh khắc, nó thấy bộ mặt người kia nhăn nhúm lại, cái mồm méo đi kêu không ra tiếng, mắt bạc đi sợ hãi. Ðó chính là cái mặt thằng Pấng.
Nó vả bàn chân trái vào cái mặt đó. Cú vả chính xác và có sức mạnh của sự hờn căm chứa chất từ tổ tiên truyền lại. Cú vả có sức mạnh của một con hổ cái từng mất chồng, mất con vì lũ người ích kỷ, tham lam khủng khiếp. Bộ vuốt cứng như thép của nó đã giật văng hàm dưới của thằng Pấng. Sẵn đà nó lao tiếp vào một kẻ cầm dao, tên là Lủ. Hơi né mình tránh nhát dao chém, nó lao đầu vào ngực gã khiến gã ngã bổ chửng. Và hai hàm răng con Leng đã đớp gọn yết hầu của thằng Lủ, hệt như khi nó cắn cổ con nai, con hoẵng. Bốn chiếc răng nanh cắm ngập vào cổ họng và giật bung ra. Chỉ trong chớp mắt, cổ họng thằng Lủ đã bị giật đứt, máu phun ướt hết mặt con Leng. Một tiếng rú cụt lủn phát ra khiến vòng người dạt rộng. Chỉ chờ có thế, con Leng nhảy vút qua đầu một người khác rồi phóng thẳng vào rừng.
Ảnh minh họa (Nguồn:Internet) |
Trước mặt nó là con suối Mo Cứ khá rộng, bình thường nó vẫn lội qua suối nhưng bây giờ sức mạnh từ đâu tăng lên gấp bội, nó nhún mình nhảy vọt qua. Khi còn đang lơ lửng trên không trung thì nó chợt thấy phía mông buốt lạnh... Và chỉ nháy mắt, nó đã hạ xuống bãi cát bên kia suối, rừng già rậm rạp như mở ra nuốt nó vào lòng, che chở cho nó thoát những viên đạn bắn theo kêu chíu... chíu. Trong lúc chạy, con Leng vẫn nghe thấy tiếng gầm rống tuyệt vọng của lão hổ già. Tiếng rống yếu dần rồi tắt hẳn sau một loạt tiếng súng vang lên tàn nhẫn.
***
Lão Puôn ngồi trên bậu cửa, phóng cặp mắt nhìn về ngọn núi Sipa, nơi có hai con hổ đang ở đó. Ánh mắt của lão tỏa những tia bàng bạc, vừa lo âu, vừa buồn bã, vừa pha chút ân hận.
Hôm qua, lão đi ra vạt rừng sau nhà chặt mấy cây nứa về làm cái chuồng gà. Chả hiểu lóng ngóng thế nào mà một đoạn gốc nứa bị vạt nhọn lao vào chân. Chỉ sau một đêm, bàn chân phải của lão đã sưng tấy lên, khiến lão phải lê từng bước rồi lão lên cơn sốt. Cố lắm, lão mới đến được trạm xá của bản và được cô y sĩ lấy thuốc sát trùng rửa sạch vết thương, sau đó đưa cho lão hai vỉ thuốc kháng sinh. Cô y sĩ người Kinh, quê tận Thái Bình, băng chân cho lão xong còn dặn dò: “Vết thương này ông phải cẩn thận nhé. Bị nhiễm trùng rồi. Giá hôm qua lão tới ngay, cháu làm vệ sinh cho, thì sẽ không bị. Lão nhớ ngày uống ba lần nhé. Mỗi lần hai viên. Nếu vẫn sốt cao, là lão phải gọi cháu ngay”. Lão về nhà, rúc vào chăn nằm run cầm cập. Trời gần trưa, lão thấy đã khá hơn liền ra ngoài ngồi sưởi nắng và bắt rận cho con chó vàng thì thằng Pấng khoác súng CKC đến. Gã thì thào: “Tôi tìm thấy chỗ con hổ rồi nhé. Hôm nay đi bắt nó đây”. Nghe gã nói, lão Puôn run bắn: “Mày trông thấy nó chưa?”. Thằng Pấng hí hửng: “Thấy rồi nhé. Tao dùng ống nhòm nhìn thấy. Ðã hai ngày rồi, nó không đi đâu cả. Hôm nay phải đi bắn nó. Chiều nay có mưa, nó lại chuồn về hang, không tìm thấy đâu? Mất cặp hổ này thì tiếc lắm. Tôi mà bắn được, tôi thưởng cho lão một chiếc đài bán dẫn nhé”. Lão Puôn chợt năn nỉ: “Chúng nó ở với nhau cả chục ngày, khéo đã có chửa. Mày đừng bắn nó. Rừng cấm này, có lẽ chỉ còn vài con hổ. Vắng tiếng hổ, rừng buồn lắm mày ơi”. Thằng Pấng nhìn lão Puôn như nhìn kẻ trên giời rơi xuống. Nó cười khùng khục rồi gí nòng khẩu súng CKC vào bụng lão Puôn: “Lão này hôm nay sao nhân từ thế. Nếu ngày xưa, lão cũng nghĩ được như thế thì rừng Mường Báng này đâu có hết thú như bây giờ. Chẳng qua là chúng tôi cũng theo lão mà thôi. Ðừng nghĩ linh tinh nữa, lão cầu trời cho chúng tôi bắn được cặp hổ này đi”. Lão Puôn thấy ngực mình như bị tảng đá đè lên, lão nói lắp bắp: “Mày đi tìm chúng nó bây giờ đấy à?”. Thằng Pấng cười: “Bây giờ về làm lễ đã, rồi mới đi”. Nói xong, gã bỏ về căn nhà của gã nằm ở cuối bản. Chỉ một lát sau, đã nghe thấy tiếng chiêng, tiếng trống và những tiếng hú ma quái, man rợ vẳng đến.
Một sự ân hận đến tột độ bò như con rắn, êm như con vắt hút máu len lỏi vào từng tế bào trong con người lão Puôn. Lão chợt như người ngủ mê sực tỉnh và trước mắt lão như hiện lên hình ảnh hai con hổ mình mẩy bê bết máu… Lão vội chạy đến nhà thằng Pấng. Lúc này. Ðám thợ săn bản Pó do thằng Pấng cầm đầu đã cúng lễ cầu may xong và chúng hùng hổ ra đi. Lão Puôn chặn đoàn người lại, lão chắp tay lại vái sống mọi người lia lịa: “Tôi xin các anh. Tôi xin các người đừng đi bắn con hổ nữa. Rừng ta hết hổ rồi. Hãy để cho nó sống”. Ðám thợ săn sững lại, ngơ ngác, chẳng hiểu sao cái lão Puôn, kẻ giết nhiều thú rừng nhất ở xã Mường Tùng, kẻ được coi là khắc tinh của mọi loài thú, hôm nay lại có thái độ lạ lùng đến vậy. Sau một thoáng im lặng, thằng Pấng cao giọng: “Báo cho mọi người biết, nếu hôm nay chúng ta bắn được cặp hổ ấy, thì công đầu là của lão Puôn. Chính lão Puôn đã nói cho biết nơi ở của hai con hổ. Chúng ta phải thưởng cho lão ấy xứng đáng”. Nghe nói thế, đám thợ săn ồ lên vui vẻ: “Lão Puôn ơi, về nhà đi, tối nay uống rượu với thịt hổ nướng nhé”. “Sao hôm nay lão Puôn lại như đàn bà ấy nhỉ?”. Thằng Pấng kéo lão Puôn sang bên vệ đường, rồi nói: “Lão về đi, bắn được hổ, tôi thưởng”. Lão Puôn bỗng lồng lên như con lợn rừng bị mắc bẫy kẹp vào chân trước: “Mẹ chúng mày nhé… Trông cái mặt tao đây này… Hổ báo oán tao đấy. Chúng mày không nghe lời tao, chúng mày mà bắn hai hổ này, thì nó tát chết chúng mày, nó cắn cổ chúng mày. Tao vì ác với hổ mà đến nông nỗi này, chúng mày không biết à”. Ðám thợ săn nghe lão rủa sa sả như thế chợt chùng lại. Lời của lão như gáo nước dội xuống đám cháy… Nhưng đám cháy to quá mất rồi, đám thợ săn đang ngùn ngụt bầu máu nóng vì hai con hổ không còn biết nghe nữa. Có một gã lẩm bẩm: “Tao không đi nữa. Lời lão Puôn độc lắm”. Nói xong, gã bỏ về ngay. Thằng Pấng bực mình, nó quát: “Thôi ông về đi. Mồm ông ăn gì mà nói những lời ngứa như củ ráy thế”. Nói xong, gã xua tay và cả đám thợ lại hùng hổ lên đường.
Ðám thợ săn kéo nhau đi rồi lão Puôn trở về nhà. Lão nhìn quanh quất và thấy khẩu súng kíp treo trên vách. Khẩu súng này, lâu lắm rồi lão không dùng đến. Hai chục năm trước, lão phải mất gần một lạng vàng cốm đãi được ở suối Mo Cứ mới đổi được khẩu súng này. Người làm ra khẩu súng là cha con ông Giàng A Di, ở bản Giẳng. Ông Di là người làm súng kíp nổi tiếng khắp Mường Báng. Súng của ông sử dụng rất bền, nhưng quan trọng nhất là có độ chính xác rất cao. Chỉ dùng mũi khoan thủ công, vậy là ông làm được cái nòng súng thẳng băng, trơn nhẵn, chỉ kém cái súng của bộ đội là không có rãnh xoắn. Báng súng được gọt bằng gỗ nghiến và có chạm hình con hổ đang lao lên, hai chân trước vươn dài, hai chân sau duỗi thẳng… Bằng khẩu súng này, lão Puôn đã bắn chết hai con hổ, còn gấu, lợn rừng, khỉ, nai, hoẵng, chồn, cầy hương… thì không thể nào đếm xuể. Lấy cây súng xuống ngắm nghía. Bỗng ý nghĩ phải đi cứu hai con hổ lóe lên trong đầu lão như tia sáng xé tan đám mây mù. “Ðúng rồi, phải đi cứu nó. Phải bắn súng, xua cho nó chạy đi… Ðúng rồi. Ðúng rồi !”. Lão cuống quýt mở hòm, lấy ra túi thuốc nổ và túi đạn là những viên chì đúc tròn, to bằng hạt đậu xanh. Lão đổ thuốc ra lòng bàn tay và đưa lên mũi ngửi. Thuốc rất khô và còn tốt nên tỏa mùi thơm khen khét nhẹ nhàng. Lão vội vàng nhồi thuốc và đạn vào ổ nòng rồi đặt kíp nổ. Lão mang ra sân, chĩa súng lên trời, bóp cò. Một tiếng nổ vang lên làm đàn gà đang nhởn nhơ bới giun bên đống rác giật mình, bay tán loạn. Lão gật gù ra vẻ hài lòng rồi lại nạp liều thuốc mới rồi lão hăm hở đi. Nhưng mới chỉ bước được khoảng vài chục mét thì bàn chân buốt nhói và lão biết ngay rằng không thể nào đuổi kịp đám thợ săn được nữa. Lão quay vào nhà, ôm khẩu súng và khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi lão ngồi gần như bất động, mắt dõi về hướng xa xăm… Quá trưa một chút, bỗng lão nghe mơ hồ như có tiếng súng nổ liên hồi từ chân núi Sipa vọng về. Vì không muốn tin đó là tiếng súng và cầu mong đó là tiếng sấm nguồn báo cơn mưa sắp tới, lão chạy sang nhà ông Khoản ở bên cạnh và hỏi thằng cháu nội ông ấy: “Mày thính tai, mày có nghe tiếng gì ì ùng không”. Thằng bé nói ngay: “Tiếng súng bắn hổ đấy ông ạ. Cháu còn nghe như có tiếng hổ gầm nữa cơ”. Lời nói của thằng bé khiến lão Puôn như muốn ngã khụy xuống. Lão thất thểu lê về nhà và lại khóc… Lão chắp tay, lầm rầm cầu xin trời, Phật và con hổ tha cho lão.
Rồi khi mặt trời gần chạm đỉnh núi Sipa thì có người cưỡi ngựa sồng xộc chạy thẳng vào sân nhà lão Pấng. Ðó là thằng Củng, công an viên của xã, hắn cũng là tay thợ săn khét tiếng. Vẫn ngồi trên lưng ngựa, hắn chĩa khẩu súng kíp vào lão Puôn: “Lão kia. Lão độc mồm như con sâu măng. Thằng Pấng, thằng Lủ bị hổ tát chết rồi. Bọn tao bắn được một con. Tối nay, lão đừng có mò sang mà xin thịt hổ về ăn đấy”. Nói xong, hắn lại thúc ngựa chạy đi. Lão Puôn thẫn thờ và một sự ân hận xen lẫn tuyệt vọng đến cùng cực như bóng đêm trùm lên người lão. Một lát sau, đám vợ con nhà thằng Lủ gào khóc chạy đi đón xác chồng. Qua nhà lão Puôn, vợ thằng Lủ chạy vào, xỉa xói: “Lão kia chết đi. Sao gấu không tát chết mày đi để cho cái mồm mày đừng nói những lời độc ác. Vì lời nói của mày mà chồng tao phải chết. Mày cũng chết đi. Hổ không vồ, gấu không tát chết mày thì cây nứa đâm vào bụng mày, con rắn cắn chết mày, đạn lạc bay vào đầu mày…”. Mụ ta đứng rủa xả một hồi rồi chạy đi.
Lão Puôn ôm khẩu súng kíp đã nạp đạn sẵn đứng ở cửa như chờ đợi. Một lúc sau, có tiếng ồn ào và đám thợ săn đã về. Ði đầu là bốn người khênh con hổ đã bị bắn chết, trói túm bốn chân. Sau đó là đám người khiêng xác thằng Pấng, thằng Lủ bằng những chiếc võng đan bằng dây rừng… Qua cửa nhà lão Puôn, đám người khênh xác con hổ và thằng Pấng, thằng Lủ dừng lại. Một gã đứng giữa sân nói như gào lên: “Vì mày độc mồm mà thằng Pấng, thằng Lủ bị chết. Rồi chúng tao sẽ tính nợ với mày”. Lão Puôn bỗng cười sằng sặc, cười như người điên và cầm khẩu súng kíp giơ lên: “Chúng mày chết tất cả đi. Tao muốn chúng mày chết tất cả đi”. Rồi lão giộng báng khẩu súng kíp xuống. Một tiếng nổ váng lên, lão Puôn ngã bật ngửa và mặt lão bị nát bấy bởi hàng chục viên đạn chì mà lão vừa mới nạp vào… Hóa ra khẩu súng bị cướp cò.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong