Có một việc này, cậu phải nghĩ giúp hộ tôi, đó là tôi rất khó xử về thằng Lâm, con anh Cẩm. Anh ấy là thủ trưởng cũ của tôi, người đã rèn luyện bảo ban tôi từ những ngày đầu; là người từng nhường cho tôi miếng lương khô cuối cùng của mình...

chay an ky 109 Chạy án (Kỳ 108)

Khả năng Cao Thanh Lâm lấy cắp tiền của ngân hàng để đánh bạc và tiêu xài là đã rõ. Tôi đề nghị giao cho ...

chay an ky 109 Chạy án (Kỳ 107)

Em chưa dám hứa chắc bởi quả thực việc này em không quen. Nhưng em nghĩ có lẽ sẽ rất đơn giản nếu như anh ...

Thượng tá Đỗ Kim, là người trẻ nhất trong các Phó giám đốc. Anh chưa đến 40 tuổi, khuôn mặt thư sinh, nhưng lại có ánh mắt rất sắc sảo

Thượng tá Đỗ Kim đứng dậy phát biểu:

- Báo cáo đồng chí Giám đốc, qua nghe báo cáo của các Trưởng phòng và đánh giá của Giám đốc, tôi thấy có một việc cần làm ngay lập tức. Đó là phải có các biện pháp nhằm ngăn chặn Cao Thanh Lâm bỏ trốn. Đồng thời cử trinh sát giám sát toàn bộ di biến động .

Giám đốc Hòa:

- Tôi đã báo cáo Tổng cục An ninh để có lệnh cấm xuất cảnh với Tony Nguyễn và Cao Thanh Lâm rồi. Tuy nhiên, cũng cần phải bố trí trinh sát không rời mắt khỏi anh ta. Các đồng chí cho triển khai ngay mọi việc. Tôi nhắc lại phải tuyệt đối giữ bí mật. Nếu để lộ lọt thông tin ra ngoài thì sẽ vô cùng nguy hiểm cho ngân hàng Phú Tài. Các đồng chí về triển khai công việc ngay. Riêng đồng chí Đỗ Kim ở lại với tôi một chút.

Chờ mọi người về hết, Giám đốc Hòa hỏi Đỗ Kim:

- Chuyên án này sẽ vô cùng phức tạp bởi vì chúng ta sẽ đụng tới những nhân vật có thế lực và cực kỳ lắm tiền.

- Thưa anh, em hiểu.

- Sở dĩ tôi phải quyết định giao ngay việc này cho cậu là vì tôi biết tay cậu sạch... Có một việc này, cậu phải nghĩ giúp hộ tôi, đó là tôi rất khó xử về thằng Lâm, con anh Cẩm. Anh ấy là thủ trưởng cũ của tôi, người đã rèn luyện bảo ban tôi từ những ngày đầu; là người từng nhường cho tôi miếng lương khô cuối cùng của mình...

Ông nói thế rồi nghẹn lời. Thượng tá Kim lúc này mới để ý thấy trên gương mặt khắc khổ của Giám đốc lộ nét đau khổ tột cùng.

***

Trên đường về phòng làm việc, Trung tá Tùng nói với Trung tá Mỹ:

- Tháng sau, lớp mình tổ chức gặp mặt. Ông chuẩn bị đóng góp cho kha khá một chút.

- Gay nhỉ! Nhưng thôi, anh là lớp trưởng, bảo sao em nghe thế.

- Lại còn chuẩn bị sang cát cho thầy Thụ nữa. Nhà thầy nghèo quá, chúng mình cũng phải lo thôi.

Rồi Trung tá Tùng nói:

- Ông thấy chưa? Cứ bảo Giám đốc nhà mình với nhà ông Cẩm là chỗ thân tình, chiến hữu. Qua việc này mới thấy Giám đốc rất cứng rắn.

Trung tá Mỹ cười:

- Từ xưa tới nay, trước các cuộc họp chả có thủ trưởng nào lại dại dột nói rằng vì mối quan hệ thế nọ, mối quan hệ thế kia cho nên các đồng chí lưu tâm... Ai chẳng nói là với mọi người là vi phạm thì phải xử lý nghiêm, đúng pháp luật, đúng người, đúng tội, dù người đó bất kể là ai.

Trung tá Mỹ kéo Tùng dừng lại:

- Vụ án này rồi sẽ làm rối tung cả tỉnh mình lên cho mà xem. Chính vì vậy, chúng mình phải cẩn thận từng lời nói đấy.

***

Trung tá Tùng, Trưởng phòng PC14 họp với một nhóm trinh sát và cán bộ điều tra.

Một trinh sát đeo quân hàm Đại úy nói:

- Báo cáo đồng chí Trưởng phòng, qua khai thác số nhân viên bảo vệ và lễ tân của sòng bạc Thiên Nga thì tất cả đều xác nhận Cao Thanh Lâm có quan hệ đặc biệt với cô gái tên là Vy. Lần nào Lâm đến đây chơi bạc cũng có gặp Vy. Cô này nghiện hút, nhưng mức độ thế nào thì chưa rõ.

Trung tá Tùng ngắt lời:

- Những thông tin đó không có gì mới.

- Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đã xác minh một số mối quan hệ với cô này và rất có khả năng cô ta đang trốn ở Hải Phòng hoặc Quảng Ninh. Đêm hôm kia, Cao Thanh Lâm đi Hải Phòng, theo chúng tôi nghĩ, chỉ có thể là đi gặp Vy để bàn chuyện gì đó.

Trung tá Tùng nhăn mặt:

- Hoặc ở Hải Phòng, hoặc ở Quảng Ninh... Các cậu khoanh vùng rộng như vậy thì tìm thế nào? Cao Thanh Lâm vẫn đi chiếc Ford Mondeo đấy chứ?

- Vâng, nhưng Lâm đã thay biển 4 số 6 bằng số khác. Đây là biển số xe mới của Lâm. Chúng tôi đã chụp ảnh xe của Lâm để ở bãi. Qua xác minh bên phòng CSGT thì đó là biển giả. Tuy nhiên, tôi cũng đã đề nghị với chỉ huy phòng CSGT dặn các tổ tuần tra nếu thấy xe biển 7232 thì không kiểm tra. Trong trường hợp xe vi phạm luật, cũng không giữ xe mà chỉ phạt, nhắc nhở...

Trung tá Tùng:

- Đồng chí xử lý thế là tốt. Bây giờ, đồng chí cử hai tổ trinh sát đi Hải Phòng, Quảng Ninh, xác minh xem trong mấy ngày vừa rồi, có thấy chiếc xe của Lâm đỗ ở khách sạn nào không. Bằng mọi biện pháp, các đồng chí phải lôi cô ả Vy về đây.

Rồi Trung tá Tùng lại hỏi một cán bộ có quân hàm Thiếu tá:

- Đồng chí đã lần ra thằng Tony Nguyễn chưa?

Anh Thiếu tá gãi đầu:

- Báo cáo... Chưa ạ.

Có chuông điện thoại của Tùng.

Anh nhấc máy:

- Alô, tôi xin nghe.

- Tùng đấy à - Tiếng Giám đốc Hòa - Hôm qua, thằng Tony Nguyễn đã xuất cảnh đi Thái Lan, nhưng bị chặn lại. Như vậy, chắc chắn là nó còn loanh quanh ở Hà Nội, đồng chí nhanh chóng tổ chức truy lùng hắn. Tập trung hết quân... Tôi hạn cho cậu hai ngày phải tóm được hắn.

- Báo cáo Giám đốc, xin anh nói với Công an Hà Nội hỗ trợ...

- Tôi đã nói rồi. Anh lên Hà Nội và đến số 7 Thiền Quang ngay.

- Vâng ạ.

Tùng quay sang nói với các cán bộ:

- May thế, hôm qua Nguyễn bay đi Thái Lan, nhưng an ninh cửa khẩu chặn lại - Tùng chỉ một sĩ quan đeo hàm Thiếu úy - Đồng chí cho mời đội trưởng các đội bắt truy nã, đội chống cướp, đội chống trộm, đội trọng án và đội chống tệ nạn xã lên đây ngay.

Một sĩ quan nói:

- Thế mà mấy ông an ninh không bắt ngay nó.

Tùng giải thích:

- Cậu tưởng muốn bắt nó đơn giản à? Ngay chúng ta đây cũng đã làm gì có lệnh bắt nó. Nếu phát hiện ra nó thì cũng chỉ là "mời" về công an làm việc

Lát sau, từng tốp trinh sát hình sự chở nhau trên xe máy phóng đi.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong