Một mặt khác phải tập trung toàn bộ lực lượng lùng bắt bằng được tên Tony Nguyễn và một cô gái tên là Vy. Sau khi bắt được Tony Nguyễn, Vy để củng cố thêm chứng cứ thì chúng ta sẽ khởi tố bị can đối với Cao Thanh Lâm.

chay an ky 113 Chạy án (Kỳ 112)

Chị đừng ngại, trong ngành tài chính, thiếu gì mánh khóe biến không thành có và biến có thành không. Còn cái đám kiểm toán... ...

chay an ky 113 Chạy án (Kỳ 111)

Anh đã hứa với em rồi. Anh sẽ giảm hút dần dần. Chúng mình cưới nhau xong, anh sẽ xin nghỉ việc 6 tháng, tự ...

Trong trại tạm giam, cuộc hỏi cung lão Siu vẫn tiếp tục.

Trung tá Tùng :

- Anh có biết là tại sao Tony Nguyễn lại được gia nhập vào băng 14K không?

Lão Siu:

- Thưa cán bộ, tôi không biết. Khi tôi sang Việt Nam mở sòng bạc tại khách sạn Thiên Nga thì nhận được lệnh là phải nghe theo sự chỉ huy của Nguyễn. Tôi có hỏi lại thì chỉ được nghe giải thích là do Nguyễn là người Việt Nam, có quan hệ rộng, mà muốn làm ăn ở Việt Nam, nếu không có quan hệ thì không làm gì được.

- Nguyễn và anh có bao giờ họp với nhau bàn về tổ chức sòng bạc không?

- Thưa cán bộ, không ạ. Nguyễn rất ít tới và nếu có đến thì cũng chỉ như một người tới chơi giải sầu.

Anh Kiểm sát viên:

- Vậy làm thế nào Tony Nguyễn kiểm tra được anh?

- Dạ, tôi phải gửi báo cáo hàng ngày về cho Nguyễn vào mỗi buổi sáng, qua đường thư điện tử. Tuy nhiên, tôi biết là không thể che giấu được điều gì vì Nguyễn và cả ông chủ của tôi ở Đài Loan đều gài người vào sòng bạc. Mọi sự gian dối nếu bị phát hiện đều phải trả giá đắt.

Trung tá Tùng:

- Chúng tôi thấy những điều anh trình bày là có cơ sở để tin.

- Thưa các ông, tôi không dám nói dối.

Trung tá Tùng nghiêm giọng:

- Bây giờ tôi hỏi anh thêm một điều này. Anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy trả lời. Tôi nhắc lại, là anh hãy suy nghĩ thật kỹ... Và anh cũng có thể không trả lời.

Lão Siu ngạc nhiên, nhưng rồi cũng khảng khái gật đầu.

- Như vậy là tôi hiểu lời khai của tôi tới đây sẽ liên quan tới sinh mạng của một người?

Trung tá Tùng gật đầu:

- Anh thông minh lắm. Điều anh khai không những liên quan tới sinh mệnh của một người mà còn của nhiều người. Trong máy tính của anh có lưu rất nhiều tài liệu về những người đến chơi bạc. Anh nghĩ thế nào về con số hơn ba triệu rưỡi USD và hàng trăm triệu tiền Việt mà Cao Thanh Lâm đã thua.

Lão Siu suy nghĩ hồi lâu, rồi quả quyết:

- Số tiền mà anh Lâm thua bạc là đúng đấy.

Trung tá Tùng hỏi:

- Anh có nhớ ngày nào Lâm thua nhiều nhất, ngày nào thắng nhiều nhất không?

- Thưa cán bộ, nhớ chứ ạ. Đến chết tôi cũng không thể nào quên.

Trung tá Tùng đưa cho lão Siu một tờ giấy:

- Anh viết ra giấy này.

Lão Siu cắm cúi viết ra giấy. Đầu tiên là: "Nhưng lần anh Lâm chơi bạc thắng". Viết khoảng năm dòng thì Siu lại chuyển xuống: “Những lần anh Lâm chơi bạc thua". Phần này thì Siu viết dài hơn.

Không cần chờ cho lão Siu viết hết, Trung tá Tùng nói:

- Thôi đủ rồi, anh ký vào.

Lão Siu ký xong, lễ phép đưa cho Trung tá Tùng.

Anh trao cho một điều tra viên:

- Đồng chí đối chiếu với những con số thu được trong máy tính xem sao.

Trong lúc anh cán bộ điều tra so sánh tài liệu thì Tùng hỏi lão Siu:

- Có bao giờ Lâm nói với anh là lấy đâu ra lắm tiền như thế để chơi bạc không?

- Thưa không ạ. Nhưng thú thật với cán bộ, Lâm là con bạc kỳ lạ nhất mà tôi đã gặp. Nếu là Las Vegas, hay ở Macao, ở Thái Lan, những người chơi bạc thua nhiều như vậy cũng không hiếm, nhưng ở Việt Nam, tôi chưa thấy. Và có điều làm tôi không hiểu nổi là khi Lâm chơi bạc, nếu thắng thì cũng không bộc lộ vui mừng thái quá, nếu thua thì cũng không lấy đó làm buồn phiền. Anh ta chơi bạc hình như... hình như bằng tiền nhặt được.

- Ngoài Lâm ra thì còn nhưng ai chơi bạc thua nhiều ở đó?

- Thưa ông, có ông Giám đốc Công ty xây dựng và phát triển đô thị. Ông này cũng mới chơi được vài ba tháng và có lần đã thua ba trăm ngàn USD.

Anh cán bộ điều tra đối chiếu xong, nói:

- Báo cáo thủ trưởng, hoàn toàn chính xác ạ.

***

Tại phòng làm việc của Thượng tá Đỗ Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh - người được giao nhiệm vụ là Trưởng ban Chỉ đạo điều tra vụ án.

Trung tá Tùng đưa cho Thượng tá Đỗ Kim một cặp tài liệu và nói:

- Báo cáo anh, đây là toàn bộ những bản khai mới nhất của tên Siu và kết quả xác minh về những hoạt động của sòng bạc tại khách sạn Thiên Nga.

Thượng tá Đỗ Kim chăm chú xem và nhiều đoạn anh còn cẩn thận lấy cái bút đánh dấu màu vàng tô vào chỗ đáng chú ý.

Xem hết tập tài liệu, Thượng tá Đỗ Kim suy nghĩ hồi lâu, rồi nói:

- Tại sao trong báo cáo của các đồng chí không đề xuất kế hoạch tiếp theo?

Trung tá Tùng nín lặng không trả lời.

Thượng tá Đỗ Kim hỏi:

- Có điều gì khiến đồng chí khó nói thế?

Trung tá Tùng hít một hơi dài như thể để lấy can đảm, rồi nói:

- Báo cáo đồng chí Phó Giám đốc, không phải chúng tôi không biết điều đấy, nhưng xin đồng chí hiểu cho. Tôi thấy rất khó xử.

Thượng tá Đỗ Kim cười:

- Ông bạn của tôi ơi! Sao tự nhiên hôm nay cậu lại trở nên cẩn trọng quá mức thế?

Trung tá Tùng:

- Nói thật với anh, nếu làm thẳng tay thì ngay bây giờ phải ra lệnh bắt Cao Thanh Lâm, Tony Nguyễn. Đó là chưa kể phải khẩn cấp cho khởi tố điều tra ngay về Công ty Hoàng Quân. Nhưng anh thấy đấy, Cao Thanh Lâm là người thế nào, Đào Thanh là người thế nào? Chỉ riêng Cao Thanh Lâm thôi cũng đã đặt chúng ta vào tình thế hết sức khó xử.

Thượng tá Đỗ Kim giơ tay lên ngắt lời:

- Tôi hiểu ý anh rồi. Nhưng anh ở với anh Hòa gần hai mươi năm nay. Từ khi anh Hòa mới là phó phòng, còn anh và tôi đều là sinh viên mới ra trường. Vậy mà anh không hiểu anh Hòa ư? Người ta có thể chê trách anh Hòa nào là cổ hủ, nào là chậm đổi mới tư duy, nào là thiếu kiến thức nghiệp vụ công an, nhưng không ai dám nói anh Hòa là người hai mặt trong cuộc đấu tranh chống các loại tội phạm. Vụ này cũng vậy. Anh Hòa đang rất khó xử, mà lý do vì sao thì anh hiểu quá rồi còn gì. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta là vừa phải đấu tranh điều tra cho ra các thủ đoạn hành vi phạm tội của Cao Thanh Lâm, Tony Nguyễn, Đào Thanh và đồng bọn. Nhưng không được để hay cố gắng đừng để anh Hòa khó ăn khó nói với lại ông Cẩm.

Nghe Phó Giám đốc nói vậy, Tùng hiểu ra, anh nói:

- Vậy tôi xin đề xuất như sau:

Thứ nhất, chúng ta báo cáo toàn bộ sự việc cho anh Hòa và Viện trưởng Viện Kiểm sát rồi đề nghị các anh ấy làm công tác tư tưởng cho ông Cẩm, bà Dung. Một mặt khác phải tập trung toàn bộ lực lượng lùng bắt bằng được tên Tony Nguyễn và một cô gái tên là Vy. Sau khi bắt được Tony Nguyễn, Vy để củng cố thêm chứng cứ thì chúng ta sẽ khởi tố bị can đối với Cao Thanh Lâm.

Thượng tá Đỗ Kim gật đầu:

- Phương án này của anh xem ra có lý đấy. Về chuyện bắt thằng Tony Nguyễn, anh hãy chú ý trên các tuyến đường bộ. Bởi vì thằng Nguyễn không đi được bằng đường hàng không thì rất có thể hắn sẽ đi ôtô lên trên biên giới hoặc vào thành phố Hồ Chí Minh, rồi từ đó theo đường tiểu ngạch sang Campuchia.

Trung tá Tùng gãi đầu:

- Phong tỏa đường không thì dễ, mà phong tỏa đường bộ xem ra không có biện pháp nào khả thi.

Thượng tá Đỗ Kim nói vui:

- Trong đánh án, yếu tố may mắn chiếm đến hai mươi phần trăm đấy. Cậu đã phát hết ảnh của thằng Nguyễn cho anh em chưa?

- Báo cáo anh, mỗi người có 3 tấm ảnh của Tony Nguyễn và đều là những bức ảnh chụp gần đây.

Thượng tá Đỗ Kim:

- Tôi đi sang báo cáo anh Hòa còn anh cố gắng tìm thằng Nguyễn.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong