Vậy thì tôi cũng nói để anh biết: Nếu như chỉ cần cái tin tôi bị  bất cứ một tai nạn nào đó, dù là chỉ xước da thôi, thì toàn bộ danh sách các quan chức cùng anh tẩy rửa tiền, các dự án ma để vay tiền ngân hàng... sẽ được gửi đi cho bốn nơi.

chay an ky 114 Chạy án (Kỳ 113)

Một mặt khác phải tập trung toàn bộ lực lượng lùng bắt bằng được tên Tony Nguyễn và một cô gái tên là Vy. Sau ...

chay an ky 114 Chạy án (Kỳ 112)

Chị đừng ngại, trong ngành tài chính, thiếu gì mánh khóe biến không thành có và biến có thành không. Còn cái đám kiểm toán... ...

Tony Nguyễn ở trong khách sạn.

Hắn gọi điện thoại về cho tên đệ tử là chủ khách sạn ở Đồ Sơn, Hải Phòng:

- Anh đã làm theo lời tôi dặn chưa?

Tiếng người chủ khách sạn:

- Thưa ông, đã đưa đến nơi an toàn rồi ạ.

- Rất tốt! Bây giờ anh bay ngay vào thành phố Hồ Chí Minh thuê cho tôi một chiếc xe để đi xuống miền Tây.

- Thưa ông, vâng ạ.

- Anh mang theo nhiều tiền một chút, người chiến hữu của anh ở Châu Đốc vẫn còn đấy chứ?

- Thưa ông, vẫn còn ạ.

- Thế thì được rồi, anh hãy đến nói với anh ta đưa tôi sang Campuchia. Hãy trả cho anh ta cái giá mà có nằm mơ anh ta cũng không thấy.

Nguyễn tắt máy điện thoại di động, rồi lại dùng điện thoại của khách sạn gọi cho Minh Lý. Nhưng đáp lại là tiếng thông báo của nhân viên tổng đài là máy không liên lạc được. Nguyễn bực bội ném chiêc máy di động xuống giường.

Nguyễn gọi điện thoại cho nhân viên lễ tân:

- Anh mua cho tôi một vé tàu đi thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mai có được không?

- Thưa ông, chuyện rất đơn giản. Nhân viên nhà ga sẽ mang vé đến đây ngay. Ông lấy vé hạng nhất chứ ạ.

- Tất nhiên rồi.

***

Rời văn phòng của Tổng Công ty Hoàng Quân, tâm trạng của Minh Lý nặng trĩu lo âu. Cô gọi taxi đi thẳng ra ga Hà Nội. Trong thâm tâm, cô cũng muốn giúp Tony Nguyễn trốn đi càng nhanh càng tốt, vì cô biết rất rõ là Đào Thanh đang tìm cách trả thù Nguyễn, cô cũng biết nếu anh ta bị bắt thì không ít thì nhiều cũng có liên lụy đến cô.

Cô hình dung ra nét mặt đầy căm hờn của Đào Thanh lúc nãy:

"Đào Thanh:

- Tôi thề với cô là lần này, tôi sẽ phải tống thằng Lâm, thằng Nguyễn, thằng Nam vào tù. Chúng nó định phá tan cơ nghiệp của tôi, chúng sẽ phải trả giá. Còn cô, bây giờ tôi phải gọi cô là như thế nào?

Minh Lý bình tĩnh chịu đựng ánh mắt nặng nề của Lê Thanh.

Cô thong thả nói:

- Tôi đã nói với anh rồi, tôi có biết Nguyễn từ bên Pháp trong một chuyến đi du lịch. Một người từng là á hậu như tôi, nếu có quan hệ với những người giàu có và trẻ trung như Nguyễn thì cũng là bình thường. Chúng tôi cũng có vài thương vụ làm với nhau.

- Nhưng tại sao cô không nói với tôi? Ngay cả khi bàn chuyện bán một phần dự án cho thằng Nguyễn, cô cũng câm như hến.

Minh Lý đáo để:

- Anh nên học cách ăn nói cho có văn hóa, kẻo lại lòi ra cái chất của người từng mặc áo kẻ to. Tôi không nói với anh về mối quan hệ với Nguyễn là bởi vì anh không phải là chồng tôi, là người yêu tôi, càng không phải là người tôi phải cầu cạnh. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chính anh phải nhờ đến tận ông Chủ tịch tỉnh mời tôi về làm việc với anh. Vậy thì việc gì tôi phải khai báo với anh về các mối quan hệ của mình.

Đào Thanh nổi khùng, đấm xuông mặt bàn làm ấm chén nảy tung lên:

- Bây giờ tôi mới biết cô là người ghê gớm. Trong phi vụ mua bán vừa qua, cô kiếm được bao nhiêu?

Minh Lý cười nhạt:

- Thế tại sao anh không nghĩ là chính tôi đã giúp anh thoát hiểm trong vụ báo chí. Và tại sao anh không nghĩ là nhờ bán được một phần dự án mà anh thoát phá sản? Cũng nhân đây, tôi nói cho anh biết, công ty của anh sẽ chết, sẽ phá sản và chắc chắn người ta sẽ lần ra những tội lỗi của anh.

Thanh cười phá lên:

- Cô tưởng tượng ra bi kịch ấy để trả thù tôi đấy à? Cô cứ chờ đó.

- Ngẫm cho cùng, anh cũng giống vô vàn những gã doanh nhân phất lên nhờ một sự may mắn và sau đó lại chết vì thiếu hiểu biết các quy luật kinh tế, vì tính háo danh và vì sự tham lam. Anh đang tự vẽ ra cho mình là doanh nhân giỏi nhất tỉnh, thậm chí nhất Việt Nam, đó cũng chỉ là một cách... một cách... xin lỗi anh, tôi buộc phải nói thô tục như kiểu của anh đó là "thủ dâm tinh thần" - tự làm khắc sướng.

Những lời lẽ cay nghiệt, châm chọc của Minh Lý đã làm Thanh không giữ được bình tĩnh.

Anh ta nhìn chòng chọc vào Minh Lý, rồi nói như nhắc từng chữ:

- Tao thề có quỷ thần hai vai chứng giám, nếu mày hé răng nói với bất cứ ai về công ty này, về tao, thì cái mặt đẹp đẽ của mày sẽ đầy sẹo.

Minh Lý dửng dưng:

- Tôi biết là thế nào anh cũng có những kiểu trả thù theo kiểu Năm Cam. Vậy thì tôi cũng nói để anh biết: Nếu như chỉ cần cái tin tôi bị bất cứ một tai nạn nào đó, dù là chỉ xước da thôi, thì toàn bộ danh sách các quan chức cùng anh tẩy rửa tiền, các dự án ma để vay tiền ngân hàng... sẽ được gửi đi cho bốn nơi. Đó là cho công an, Viện Kiểm sát và cho hai tờ báo, mà các vị Tổng biên tập những tờ báo này khi nhắc đến tên anh là họ không nuốt nổi cơm nữa.

Thanh trố mắt, mặt tái nhợt.

Minh Lý nói:

- Nói thế thôi, anh cứ yên tâm đi. Nếu anh là bụt, tôi sẽ mặc áo cà sa”.

***

Lý bảo lái xe taxi chở cô ra ga Hà Nội. Cô vào nhìn bảng giờ tàu đi thành phố Hồ Chí Minh rồi xếp hàng mua một vé giường nằm nhưng mà loại tàu thường.

Chỉ còn vài ba người nữa là đến lượt, bỗng dưng cô có một linh cảm lạ. Cô quay ngoắt lại và bắt gặp ngay ánh mắt của một thanh niên đang nhìn chòng chọc vào mình. Bị bất ngờ, anh ta lúng túng quay đi.

Lý nhíu mày suy nghĩ rất nhanh, rồi đến chỗ anh ta, cô nói:

- Xin lỗi, anh cũng mua vé đi thành phố Hồ Chí Minh.

Không kịp phản ứng, gã kia nói bừa:

- Vâng, đúng thế.

- May quá - Lý hồ hởi - Anh lên chỗ của tôi, sắp đến lượt rồi. Anh mua luôn hộ tôi nhé, một vé giường nằm, có khi chúng ta là bạn đồng hành cũng vui đấy. Tôi chạy ra mua viên thuốc đau bụng.

Nói rồi, không chờ gã kia phản ứng, Lý nhét vào tay anh ta hai tờ loại 5 trăm ngàn đồng.

Rồi cô nắm tay lôi anh ta lên chỗ của mình đang xếp hàng:

- Anh làm ơn giúp hộ nhé. Tôi đau bụng quá. Mười phút nữa tôi quay lại.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong