Mày ra mua một sim điện thoại rồi gọi cho chính ông Giám đốc Công an tỉnh. Mày cứ nói là biết cô Minh Lý, trợ lý của tao, đi mua vé tàu cho thằng Nguyễn trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Mày đọc cho họ hai số máy di động của con Lý. Số máy đây... Làm nhanh lên. Tao mà nghe tin công an bắt được thằng Nguyễn thì mày có thưởng.
Chạy án (Kỳ 114) Vậy thì tôi cũng nói để anh biết: Nếu như chỉ cần cái tin tôi bị bất cứ một tai nạn nào đó, dù là ... |
Chạy án (Kỳ 113) Một mặt khác phải tập trung toàn bộ lực lượng lùng bắt bằng được tên Tony Nguyễn và một cô gái tên là Vy. Sau ... |
Lý chạy ra ngoài ga rồi cô kín đáo vòng sang cửa khác và theo dõi. Quả nhiên, gã thanh niên nọ ngơ ngác không biết xử lý ra sao cả.
Gã lấc láo nhìn quanh, thì cô bán vé giục:
- Nào, đến lượt anh, mua mấy vé?
Gã giật mình vội đứng ra ngoài và lúng túng nhìn hai tờ giấy bạc của Lý mới đưa cho.
Lý đứng nhìn và cười thầm.
Một lát sau, cô quay vào, vồn vã nói:
- Anh mua vé cho em chưa?
Gã ấp úng:
- Tôi... tôi quên mất không hỏi cô là cô muốn đi tàu "ét" mấy, vì thế tôi không dám mua.
- Thế anh mua vé tàu nào?
- Tôi mua tàu S2.
Lý thở dài:
- May quá, anh chưa mua... Em không muốn đi tàu nữa. Em đi máy bay cho nhanh.
Rồi cô chìa tay xin lại tiền. Gã kia đưa tiền cho cô.
Lý cười mỉa mai:
- Anh là người thật thà hiếm có. Tôi lại cứ nghĩ có khi anh cầm tiền rồi "bùng" luôn. Mà tại sao anh lại tử tế thế nhỉ?
Gã nói với giọng tán gái:
- Với một cô gái đẹp như em, chẳng lẽ anh không tử tế được hay sao?
- Cảm ơn anh. Tôi đi ra phòng vé máy bay đây.
Nói rồi, Lý đi luôn và biết là gã sẽ theo dõi, cô đến thẳng Phòng Cảnh sát giao thông, ngồi chen chúc với những người đang chờ đăng ký xe máy. Mấy phút sau, cô lại liếc nhìn thấy hắn đi bên ngoài phòng và ngó nghiêng tìm cô.
Lý cười nhạt, cố lấy điện thoại di động gọi cho Thanh:
- Này, anh Thanh! Cái thằng mà anh cử nó theo dõi tôi... Nó thật thà và mê gái quá cơ. Tôi đang ngồi ở Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, anh bảo đứa khác đến thay nó đi.
Tiếng của Thanh:
- Cô giỏi lắm. Nhưng xin cô chớ lấy làm phiền, chúng tôi có trách nhiệm phải bí mật bảo vệ cô.
- Cảm ơn cái sự tử tế của anh. Tôi đồng ý anh cho người bảo vệ bí mật.
Nói rồi cô cắt máy. Mấy phút sau, cô ra ngoài và gã kia đã biến mất.
Lý vào một quán cà phê, gọi một ly sinh tố.
Rồi cô bảo một nhân viên:
- Chị cần mua một vé tàu Thống Nhất đi thành phố Hồ Chí Minh. Em đi mua giúp chị. Bồi dưỡng cho em 1 trăm ngàn.
Thấy việc quá đơn giản mà lại thù lao cao, cậu nhân viên vui vẻ:
- Em đi mua ngay cho chị. Loại vé nào hả chị?
- Em mua tàu S1, vé giường nằm, khoang máy lạnh. Đi ngay chuyến tối nay. Nếu ga hết vé, em mua vé ngoài cho chị.
- Vâng ạ.
Anh chàng chạy vào nói với một nhân viên lễ tân rồi phóng xe máy ra ga Hà Nội. Mười lăm phút sau, anh chàng quay về đưa vé cho Lý.
Lý kiểm tra vé rồi bảo anh ta lấy cho một phong bì.
Cô cho vé vào, viết bên ngoài mấy chữ rồi cô nói:
- Em đưa vé đến địa chỉ này và giao cho một người tên như thế này. Chị cho em một trăm ngàn nữa.
Anh chàng lại sung sướng phóng xe đi đến khách sạn mà Tony Nguyễn đang ở. Giao phong bì đựng vé cho nhân viên lễ tân của khách sạn, anh ta đi luôn.
***
Tony Nguyễn cầm cả hai chiếc vé tàu - một chiếc nhân viên khách sạn mua cho và một chiếc của Lý - lên ngắm nghía và bỗng dưng hắn cười sằng sặc .
Nguyễn gọi điện thoại cho Lý:
- Cám ơn em đã lo cho anh. Anh sẽ đi ngay, nhưng em phải rất cẩn thận đấy nhé. Anh sợ thằng Thanh đã nghi ngờ em vì hôm nọ có mấy tay Việt kiều từ Pháp về có tới thăm Hoàng Long. Trong đoàn này, có hai người có biết đôi chút về quan hệ của anh và em hồi em sang Pháp.
- Đúng thế. Lúc nãy hắn đã lồng lộn lên và thề sẽ trả thù em. Hắn cho người theo dõi em, nhưng bị em phát hiện.
- Vậy là có chuyện rồi đó. Số tài liệu về thằng Thanh, em vẫn giữ đấy chứ.
- Tất nhiên, bây giờ nó là bùa hộ mệnh của em đấy. Chúc anh đi máy mắn.
- Chúc em ở lại bình yên.
Nguyễn đặt máy xuống, nét mặt thẫn thờ.
Nguyễn lại cầm hai tấm vé ngắm nghía và nhếch mép cười bí hiểm. Nguyễn xé vụn hai tấm vé tàu, ném vào sọt rác.
***
Trong phòng làm việc của mình, Thanh mắng như tát nước vào gã thanh niên mà hắn giao cho theo dõi Lý:
- Sao mày ngu thế. Có mỗi việc theo dõi con đàn bà ấy mà không xong. Lại còn để nó phát hiện ra... Thế mà dám nói phét là ngày xưa là trinh sát hình sự.
- Thưa anh, em xin lỗi.
- Thôi, cút đi.
Gã kia cóm róm đi ra.
Nhưng gã vừa ra đến cửa thì Thanh gọi giật lại:
- Cứ ngồi đấy đã.
Rồi Thanh lồng lộn đi lại trong phòng suy nghĩ. Bỗng mắt hắn sáng lên. Hắn nghĩ: "Tại sao con Lý lại ra ga mua vé tàu? Chắc chắn là người như nó không bao giờ chịu đi tàu vào thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là chỉ có thể nó mua vé cho thằng Nguyễn trốn vào Nam rồi tìm đường sang Campuchia. Nếu nó mua cho ai đó, hoặc mua cho chính nó thì nó sẽ phải mua, không có lý gì mà lại bỏ như thế”.
Thanh nói:
- Mày có chắc là khi nó đi taxi và khi vào mua vé, nó không biết mày theo dõi chứ?
- Thưa anh, vâng ạ. Em sơ suất là đứng hơi gần nó vì cũng muốn là xem nó mua vé như thế nào.
- Nó vào Phòng Cảnh sát giao thông và chơi với ai?
- Nó ngồi ở phòng chờ đăng ký xe máy.
Thanh tươi nét mặt:
- Bây giờ thế này. Mày ra mua một sim điện thoại rồi gọi cho chính ông Giám đốc Công an tỉnh. Mày cứ nói là biết cô Minh Lý, trợ lý của tao, đi mua vé tàu cho thằng Nguyễn trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Mày đọc cho họ hai số máy di động của con Lý. Số máy đây... Làm nhanh lên. Tao mà nghe tin công an bắt được thằng Nguyễn thì mày có thưởng. Có số máy của Giám đốc rồi chứ?
- Tất nhiên là em phải có.
- Hừ, lính cũ mà lại. Mày làm cảnh sát hình sự được mấy năm?
- Gần chục năm anh ạ.
- Kể cũng là nhiều. Thế mà không biết giữ mình, để bọn lưu manh nó làm cho thân tàn ma dại. Thôi đi nhanh lên.
Thanh đưa cho gã mảnh giấy ghi số máy của Lý.
(Còn tiếp)