Nếu các chú đã nghi ngờ cháu thì chú hãy gọi công an đến bắt cháu ngay tại đây. Cháu không có bổn phận phải trình bày trước cơ quan công an và trước chú. Việc chứng minh hành vi phạm tội của một cá nhân đó là việc của cơ quan công an.
Chạy án (Kỳ 118) Chúng tôi cũng không hiểu bằng cách nào mà Cao Thanh Lâm đã lấy cắp được mật khẩu của Vũ Văn Đông. Và rồi bằng ... |
Chạy án (Kỳ 117) Trên xe, Tony Nguyễn luôn mỉm cười khoái chí vì nghĩ đã mình cao mưu, chắc chắn lừa được công an và tránh được sự ... |
Ông Hòa giơ tay ngăn lại, rồi hỏi:
- Nhưng tại làm sao nó lấy nhiều tiền như vậy mà không ai biết?
Ông Trác trả lời:
- Đúng là về lý thuyết là không cách nào có thể lấy được tiền với số lượng lớn mà trong một thời gian dài đến như vậy. Nhưng Lâm lấy được đó là do lỗi của chúng tôi. Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm soát, ký duyệt chứng từ điện tử và quy trình duyệt tiền đã bị bỏ qua. Chúng tôi mới rà soát lại quy trình nghiệp vụ xuất nhập tiền và thấy đã không thực hiện đúng theo các Quyết định số 242 và 269 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Để xảy ra vụ việc này không thể nói rằng đội ngũ cán bộ nghiệp vụ của chúng tôi vô can.
Thấy mọi người nghe vẫn có vẻ không hiểu, ông Trác giải thích thêm:
- Thưa các anh, về nghiệp vụ ngân hàng, để xuất một đồng tiền ra khỏi quỹ phải rất nhiều thủ tục và qua nhiều hàng rào kiểm soát. Nhưng chỉ cần một hàng rào lơi lỏng thì thủ phạm dễ dàng vượt qua các hàng rào khác. Chính tôi đây khi nghe họ báo cáo cũng không tin được. Trong báo cáo gửi các anh vào ngày mai, chúng tôi sẽ trình bày thật cụ thể để các anh hiểu.
Ông Trác nói xong, tất cả mọi người đều nín lặng.
Giám đốc Hòa hỏi ông Minh:
- Xin anh Minh cho biết ý kiến.
Ông Minh đứng lên:
- Thưa các đồng chí, vụ việc này xảy ra ngoài sức tưởng tượng, không ai có thể ngờ rằng một người nom hiền lành, thật thà và rất ngoan như Cao Thanh Lâm lại có thể như vậy. Cũng nói để các đồng chí biết rõ: Tôi, anh Hòa, anh Trác, và anh Cao Đức Cẩm ngày xưa ở cùng một đơn vị. Anh Cẩm là Đại đội trưởng của chúng tôi. Là người đã rèn luyện, dạy dỗ, che chở chúng tôi trong những năm chiến tranh. Công lao của anh Cẩm, chúng tôi không bao giờ có thể quên. Có những lúc đói anh ấy đã nhường cho chúng tôi những miếng lương khô cuối cùng. Anh chị ấy sinh nở khó khăn, mãi mới được thằng Lâm. Bây giờ nó phạm tội thế này, không xử lý theo pháp luật thì không được, nhưng cứ nghĩ đến việc phải ra lệnh bắt nó, tôi có cảm tưởng như phải ký lệnh bắt con mình. Tôi đề nghị như thế này, trước khi tiến hành các thủ tục tố tụng đối với Cao Thanh Lâm và các đối tượng trong vụ án, chúng ta sẽ mời anh Cẩm tới, kể cho anh nghe ấy biết toàn bộ sự việc để anh ấy chuẩn bị tinh thần. Để sau này có căn cứ giảm nhẹ tội phần nào cho Lâm, anh Trác gọi cháu lên động viên nó khai ra sự thật và đến cơ quan công an đầu thú. Tất nhiên, bên cạnh đó cũng đề nghị các đồng chí áp dụng những biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc Lâm có thể bỏ trốn hoặc có những hành động bột phát, liều lĩnh. Tôi đề nghị các đồng chí làm gì thì làm, nhưng phải giữ uy tín cho anh Cẩm, cho cụ Cần.
Giám đốc Hòa:
- Có một việc tôi rất lo đó là giữ bí mật làm sao đối với thông tin này. Nếu như vì một lời đồn thổi ác ý, bà con kéo đến đòi rút tiền tại ngân hàng thì hậu quả sẽ là khôn lường. Anh Trác đã có cách nào chưa?
Ông Trác:
- Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc này và đã sẵn sàng vay của các ngân hàng bạn khoảng một nghìn tỉ đề phòng trường hợp người dân đến rút tiền. Có thể khẳng định với các anh rằng, về tiền mặt chúng tôi không lo thiếu, nhưng nếu người dân đến rút tiền thì ngân hàng không những không thiệt hại mà còn có lợi.
Mọi người nghe vậy đều ngạc nhiên.
Ông Trác nói tiếp:
- Nếu bà con rút tiền ra trước kỳ hạn, theo luật thì không được tính lãi mà với ngân hàng chúng tôi, số tiền lãi đó tính ra khoảng hơn một trăm tỉ. Tổn hại về tài chính thì không đáng ngại, nhưng tổn hại về uy tín chắc chắn sẽ lớn rất nhiều.
***
Cao Thanh Lâm đang ở phòng làm việc thì ông Trác vào.
Lâm rót nước mời ông, rồi hỏi:
- Chú còn giận cháu không?
Ông Trác nín lặng vì không hiểu tại sao Lâm lại hỏi như vậy.
Ông nói:
- Hôm nay, chú có một việc này muốn hỏi cháu. Chú mong rằng cháu hãy tin chú và nói hết sự thật. Chú chỉ có thể hứa với cháu rằng, chú sẽ bảo vệ cháu đến cùng như ngày xưa bố cháu đã bảo vệ chú. Nhưng với một điều kiện cháu đừng nói dối.
Lâm cố lấy bình tĩnh:
- Có việc gì nghiêm trọng đến thế hả chú? Cháu hứa sẽ nói thật.
Ông Trác:
- Vậy thì tốt.
Ông ngừng lại một lúc, rồi nói:
- Cháu chơi ở sòng bạc lão Siu thua bao nhiêu?
Lâm nín lặng hồi lâu và ánh mắt bắt đầu thất thần:
- Thưa chú, đúng là cháu có chơi và cũng thua vài trăm ngàn USD.
Ông Trác lắc đầu:
- Nếu như bây giờ cơ quan công an chứng minh được cháu đã thua ở đấy khoảng hơn 3 triệu USD thì cháu nghĩ sao?
Lâm nói ngay:
- Không thể có những con số đó. Chú phải bảo vệ cháu. Phải tìm cho ra đứa nào gắp lửa bỏ tay người như vậy.
Ông Trác thở dài:
- Cháu ơi, khi chú đã phải nói với cháu điều này thì có nghĩa là các chú đã biết rất nhiều về cháu, có điều chú muốn tự cháu nói ra, như vậy lòng chú sẽ thanh thản hơn.
Bỗng dưng Lâm thay đổi thái độ và tỏ ý bướng bỉnh:
- Nếu các chú đã nghi ngờ cháu thì chú hãy gọi công an đến bắt cháu ngay tại đây. Cháu không có bổn phận phải trình bày trước cơ quan công an và trước chú. Việc chứng minh hành vi phạm tội của một cá nhân đó là việc của cơ quan công an.
(Còn tiếp)