Từ trước đến nay cháu vẫn coi các chú như chú ruột. Nếu bây giờ các chú muốn cạn tình cạn nghĩa với bố cháu thì các chú cứ việc hành động. Cháu không còn gì để nói nữa và cháu cũng xin chú đừng nói gì nữa.

chay an ky 120 Chạy án (Kỳ 119)

Nếu các chú đã nghi ngờ cháu thì chú hãy gọi công an đến bắt cháu ngay tại đây. Cháu không có bổn phận phải ...

chay an ky 120 Chạy án (Kỳ 118)

Chúng tôi cũng không hiểu bằng cách nào mà Cao Thanh Lâm đã lấy cắp được mật khẩu của Vũ Văn Đông. Và rồi bằng ...

Thấy Lâm ngoan cố như vậy, ông Trác cười nhạt:

- Chú nói cho cháu biết, thật ra cơ quan công an có rất đủ những chứng cứ về hành vi phạm tội của cháu. Đó là các tội đánh bạc, lấy cắp tiền của ngân hàng, phá hoại hệ thống dữ liệu của ngân hàng. Cơ quan công an có thể bắt cháu bất cứ lúc nào bởi vì hành vi phạm tội của cháu đã quá rõ. Lão Siu đã khai nhận toàn bộ, thằng Tony Nguyễn cũng đã khai nhận, số liệu về cháu chơi bạc thắng, thua ở trong máy tính thu được hoàn toàn khớp với lời khai; mà chú nói luôn để cho cháu biết số tiền mà ngân hàng bị mất hơn 3 triệu USD cũng trùng với số tiền cháu thua bạc...

Lâm giơ tay lên định ngắt lời, thì ông Trác ngăn lại:

- Hãy để chú nói hết, rồi cháu sẽ có nhiều cơ hội để trình bày. Cháu đã lấy tiền của ngân hàng qua hệ thống thanh toán điện tử. Ngày hôm qua, các chú đã tìm ra những lần cháu chuyển tiền từ tài khoản của tín dụng viên Vũ Văn Đông sang tài khoản của cháu, rồi sau đó chuyển ra một ngân hàng nước ngoài. Các chú cũng tìm ra những lần cháu chuyển tiền vào tài khoản của thằng Tony Nguyễn. Còn các chuyên viên tin học của Bộ Công an thì cũng đã có đủ chứng cứ về việc cháu gài virus để phá hoại hệ thống lưu giữ số liệu của ngân hàng.

Ông Trác nói xong, nhìn thẳng vào mắt Lâm như thể muốn xem thái độ như thế nào.

Thật bất ngờ, Lâm nói dửng dưng như không:

- Nghe chú nói mà cháu cứ tưởng đang xem phim cảnh sát hình sự. Kịch bản này, có lẽ chú Hòa đã nghĩ ra và giao cho chú làm đạo diễn phải không? Hôm nọ, các chú sai thằng Tuân, đội trưởng đội bảo vệ theo dõi cháu là cháu biết các chú đã nghi ngờ. Nếu cháu lấy tiền của ngân hàng thì thưa chú, đến nay, cháu đã biến đi một phương trời xa tít nào đó. Có thằng ngu nào lấy được hơn 3 triệu USD của ngân hàng, rồi lại ngồi đây để chờ công an đến bắt. Còn bây giờ cháu sẽ không nói một câu nào nữa. Các chú thích bắt, thích làm gì thì làm. Chỉ có điều cháu muốn trước khi các chú tống cháu vào nhà giam thì làm ơn gọi điện về cho mẹ cháu biết.

Ông Trác cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng ông đã run lên:

- Thật ra là cháu đã muốn trốn vì thế cháu mới thay đổi biển số xe. Nhưng cháu phải biết rằng, cháu không thể trốn đi đâu được vì ngay từ khi sòng bạc bị triệt phá thì công an đã ra lệnh phong tỏa các cửa khẩu để ngặn chặn cháu và thằng Tony Nguyễn xuất cảnh. Sở dĩ cháu vẫn ngồi ở đây là vì cháu quá tự tin vào trình độ tin học của mình. Cháu không thể nghĩ được, công an sẽ diệt được con virus đó, phục hồi được giữ liệu của ngân hàng, cháu lại nghĩ rằng, không ai có thể lần ra được những mánh khóe rút tiền của cháu.

Lâm lạnh lùng:

- Chú đã nói thế thì cháu cũng chẳng còn gì để giải thích nữa. Cháu sẽ ngồi đây và chú cứ gọi cho chú Hòa để chú ấy đến bắt cháu.

Nói xong, Lâm nhìn ông Trác bằng cặp mắt khinh khỉnh:

- Nếu chú gọi công an đến bắt cháu chỉ xin đề nghị với chú một yêu cầu.

Ông Trác buồn bã:

- Chú sẽ không gọi công an mà họ sẽ tìm đến cháu đấy. Điều duy nhất chú mong cháu hãy nghĩ đến lúc này là cháu hãy thương lấy ông nội, bố mẹ... và thương lấy cái Phương. Bố mẹ cháu yêu cháu như thế nào thì có lẽ cháu biết hơn ai hết. Nhưng còn cái Phương, nó sẽ ra sao nếu như cháu phải chịu xử phạt của pháp luật. Bây giờ là lúc cháu phải hết sức can đảm, bình tĩnh và có thái độ hết sức thành khẩn... Đó là cách duy nhất để giảm nhẹ tội cho cháu.

Lâm nói:

- Chú hãy để cháu nói nốt yêu cầu đã. Cháu muốn khi công an đến bắt cháu là có sự chứng kiến của bố mẹ cháu và ông cháu. Cháu muốn những người đó thấy được sự thật về những người mà bấy lâu nay gia đình nhà cháu vẫn quý mến. Nếu cháu không nhầm thì có nhiều lần bố cháu đã bảo: Tao có ba thằng em trai đó là thằng Hòa, thằng Minh và thằng Trác. Từ trước đến nay cháu vẫn coi các chú như chú ruột. Nếu bây giờ các chú muốn cạn tình cạn nghĩa với bố cháu thì các chú cứ việc hành động. Cháu không còn gì để nói nữa và cháu cũng xin chú đừng nói gì nữa.

Ông Trác trố mắt nhìn Lâm. Ông không thể tưởng tượng được là một người như Lâm bấy lâu nay ông vẫn coi như con, thậm chí ông còn tin cậy Lâm hơn cả con đẻ của mình vậy mà bây giờ nỡ ăn nói với ông như vậy. Ông nắm chặt hai bàn tay và tự nhiên ông muốn tát vào cái mặt câng câng của đó.

Cố kìm cơn giận ông đứng lên:

- Thôi vậy, cũng đành coi như chú có tội với bố cháu. Cái tội lớn nhất của chú là chú tin cháu, chiều chuộng cháu quá mức để cho cháu tự do làm việc tại đây theo ý thích của mình. Cháu đề xuất cái gì, chú nghe theo cái đó, cháu muốn gì, chú đáp ứng đầy đủ. Tội của chú chính là ở đấy.

Lâm cười nhạt:

- Các chú cũng như bố cháu, nói với chúng cháu hệt một giọng.

Vừa lúc đó, ông Trác có điện thoại di động.

Ông Trác:

- Alô, tôi là Trác nghe đây.

Đầu dây đằng kia là tiếng của Trần Ngọc, Tổng biên tập báo Doanh nhân trẻ:

- Chào ông anh. Em nghe nói ngân hàng ông anh vừa rồi xảy ra vụ lớn lắm hả? Bọn phóng viên nó vừa báo cáo em, nhưng em muốn hỏi ông anh xem ra làm sao.

Ông Trác:

- Đúng là ngân hàng chúng tôi xảy ra một vụ hacker gài virus phá hoại hệ thống dữ liệu. Nhưng Bộ Công an đã xử lý xong rồi.

- Có tìm ra thủ phạm là đứa nào không anh?

- Không tìm được, nhưng thôi điều đó không quan trọng. Chúng tôi sẽ thiết kế lại hệ thống bảo vệ.

Giọng của Trần Ngọc mỉa mai:

- Ông anh không tìm được hay là không muốn tìm?

Ông Trác hơi khó chịu:

- Tại sao anh lại hỏi như vậy?

- Thôi anh ạ, khi chúng tôi đã nói như vậy thì có nghĩa là chúng tôi đã có nhiều thông tin về vụ bê bối ở Ngân hàng Phú Tài trong đó có liên quan đến Cao Thanh Lâm.

Ông Trác cố nhịn:

- Thế này anh Ngọc ạ, bây giờ tôi đang có chút việc, mời anh sáng mai đến cơ quan tôi, chúng ta cùng trao đổi. Tôi sẽ nói hết cho anh nghe. Trong lúc này sự hỗ trợ của các anh là hết sức cần thiết đối với chúng tôi.

Trần Ngọc:

- Sáng mai thì tôi bận, tôi sẽ cho hai phóng viên đến, có gì anh cứ cung cấp thông tin cho họ.

Ông Trác:

- Cũng được. Đúng 8 giờ nhé.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong