Bình vẫn đang ngồi tụng kinh gõ mõ thì Tiền và Phú vào. Phú đứng đằng sau ngạc nhiên nhìn Bình đang chăm chú tụng kinh.

dac biet nguy hiem ky 122 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 121)

Sau khi từ Mó Cốc trở về, Phú và Tiền lại đi xe vào chùa Hương để báo cáo tình hình cho Bình. Hai người ...

dac biet nguy hiem ky 122 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 120)

Phú lên xe, chở Tiền đi tiếp. Sau một hồi quanh co thì tới được căn lều trông cũng tàm tạm. Đó là căn lều ...

Phú nói thầm thì:

- Em à, hay chúng mình cưới nhau nhé.

Tiền ngồi lặng im, thần mặt ra rồi bảo:

- Cưới cũng được, nhưng mà chờ xem anh Bình thế nào đã. Em không muốn đám cưới của chúng mình lại vắng mặt anh Bình.

Phú nói tự tin:

- Em yên tâm đi. Chắc chắn lần này anh Bình sẽ thoát tội. Bây giờ có chứng cứ như thế này rồi. Mình không ngại gì nữa.

Tiền lắc đầu:

- Đâu có phải là chứng cứ. Em nghe người ta nói thằng Trương là con ông Sâm. Mà ở tỉnh này, ông Sâm như ông vua con. Đến Bí thư tỉnh ủy ông ấy cũng không coi ra gì. Chắc gì công an, Tòa án, Viện Kiểm sát đã làm việc một cách công tâm.

Phú nói quả quyết:

- Tỉnh không làm thì đưa lên tòa cấp cao hơn. Anh có ông bác họ xa xa làm ở Ủy ban kiểm tra Trung ương. Anh sẽ nhờ ông ấy.

Tiền nói buồn bã:

- Ừ, thôi. Có mối quan hệ nào thì cứ phải nhờ thôi. Nhà mình bây giờ cũng như có bệnh. Có bệnh thì phải vái tứ phương.

Phú bật cười và bảo:

- Vái tứ phương chẳng ăn thua đâu. Có bệnh bây giờ thì phải “Đông, Tây y kết hợp với cúng” chứ.

Rồi Phú hỏi Tiền:

- Em có hay đi lễ không?

Tiền lắc đầu:

- Ngày xưa em còn chẳng biết thắp hương. Từ ngày mẹ mất thì em chăm hương khói lắm. Nhưng nhà này lạ thật. Hôm nọ em đi xem bói, có người bảo em anh Bình có căn tu, cậu Triệu cũng lại có căn tu nữa.

Phú gật gù:

- Anh Bình thì chưa biết thế nào. Đúng là lúc ở trong tù, thầy Thiện có dạy anh ấy ngồi thiền, giáo lý nhà Phật. Nhưng anh biết, anh Bình học chỉ để cho biết thôi. Nhưng thằng Triệu thì chưa biết chừng.

dac biet nguy hiem ky 122

Trong lúc đó, tại chùa Giải Oan, Bình ngồi tụng kinh gõ mõ. Nhìn tư thế Bình ngồi theo thế kiết già, anh thủ từ tên là Tứ ngạc nhiên nói:

- Thầy ạ, tôi thấy rất nhiều nhà sư ở đây ngồi tụng kinh, nhưng không ai ngồi khóa chân được như thầy. Mà sao thầy ngồi được lâu thế?

Bình buông dùi, mõ và nói:

- Muốn ngồi được thế này phải tập luyện lâu lắm. Tôi ngày xưa có thời kỳ rỗi rãi, suốt ngày cứ tập ngồi thiền cho nó qua thời giờ.

Tứ hỏi:

- Thế chẳng lẽ thầy không có công ăn việc làm gì hồi trẻ hay sao mà lại ngồi thiền thế này?

Bình cười buồn:

- Đó là chuyện dài lắm. Lúc nào tôi sẽ kể cho anh nghe.

Tứ nói:

- Thầy ạ, thầy mới vào đây được vài ba hôm, nhưng tôi thấy thầy không giống những nhà sư khác. Nhiều nhà sư khi vào đây là tìm cách để lấy tiền khách thập phương. Người ta biếu thầy đồng nào, thầy lại bỏ vào hòm công đức hết. Thầy không giữ lại cho mình à?

Bình bảo:

- Đã đi tu thì phải quên chuyện tiền nong đi.

Tứ trả lời:

- Kể mà được như thế thì tốt. Làm thủ từ ở chùa cũng vất vả lắm.

Bình không ngồi tụng kinh nữa. Anh quay sang hỏi chuyện với anh thủ từ:

- Thế anh làm thủ từ thì ai chọn anh? Họ chọn anh như thế nào?

Tứ cười:

- Để làm được thủ từ gian truân lắm. Bầu thủ từ còn nghiêm hơn bầu chủ tịch xã, bí thư đấy.

Bình bật cười và bảo:

- Sao lại nghiêm hơn?

Tứ hào hứng:

- Tôi nói thầy nghe. Muốn chọn thủ từ là phải như thế này. Đầu tiên là ở thôn. Phải chọn những người tuổi từ bốn mươi trở lên, phải là một gia đình “phu phụ song toàn”. Vợ chồng không được bỏ nhau, con cái không đứa nào vào tù ra tội. Ngày xưa họ lại tra ngược lại lý lịch từ thời chống Mỹ. Phải là gia đình không có con cháu đảo ngũ, thóc không được thiếu một cân, quân không thiếu một người. Thầy bảo tiêu chuẩn như thế có khắc nghiệt không? Nhà tôi có sáu anh em. Tôi là thứ ba. Nếu họ biết sáu anh em tôi có người đã từng mắc vòng lao lý hoặc là có chuyện này chuyện khác với láng giềng là họ gạch ngay. Sau khi chọn được ra khoảng mười người, họ lại phải báo cáo lên Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng nhân dân xã. Hội đồng nhân dân xã duyệt xong rồi mới cho bỏ phiếu. Mà họ bỏ phiếu kiểu gì, anh không tưởng tượng được đâu.

Bình hỏi:

- Bỏ kiểu gì mà không tưởng tượng được?

Tứ lấy ra một chiếc ống bơ, rồi bảo:

- Người ta viết tên những người ứng cử ra giấy, vo tròn lại, rồi lấy đất sét bọc bên ngoài. Nướng cho khô, rồi người ta bỏ vào trong ống bơ. Sau đó, thủ từ khóa trước hoặc ông Bí thư Đảng ủy xã sẽ lấy đũa gắp ra một viên. Mở ra là tên ai thì người đó được làm thủ từ.

Bình bảo:

- Làm thủ từ một năm cũng kiếm được.

Tứ nói:

- Kể ra thì cũng kiếm được, nhưng mà vất vả lắm. Tôi lại phải thuê con, cháu phục vụ lễ lạt, dọn dẹp vệ sinh, rồi… Ôi, nhiều khoản lắm. Nói ra thầy không biết hết được đâu. Tất nhiên, làm một vụ chùa thì cũng kiếm được khá đấy.

Vừa lúc ấy, Bình có tin nhắn. Anh mở ra đọc và thấy tin nhắn của Tiền:

Em và anh Phú đang vào chỗ anh.

Bình nhắn lại:

Em hỏi đường lên thẳng chùa Giải Oan nhé. Anh đang ở đây.

Nhắn tin xong, Bình quay sang bảo với thủ từ Tứ:

- Hôm nay tôi lên núi lấy củi. Anh ở nhà nhé.

Tứ nhìn Bình ngạc nhiên:

- Thôi, thầy đi lấy củi làm gì. Củi ở đây không thiếu. Trong góc kia còn bao nhiêu củi. Mà bây giờ cũng ít đun củi. Để củi đấy lúc nào mùa đông rét mướt thì tôi với thầy đốt sưởi. Còn bây giờ mình cứ nấu bếp điện, bếp gas. Hôm nay thầy ở đây trông chùa. Tôi về xã có chút việc.

Bình nghe thấy thế thì cũng rất mừng. Bình bảo:

- Anh đi bao giờ về?

Tứ nói:

- Chắc là phải tối. Hoặc có khi đến mai. Có gì tôi sẽ gọi điện thoại. Thầy ở đây trông nom cẩn thận. À, tôi dặn thầy này. Buổi tối ngủ là phải dắt màn cẩn thận đấy nhé. Muỗi thì đã đành rồi, nhưng mà phải cẩn thận thầy ạ. Mùa này rắn hay bò vào lắm. Tôi cách đây ít hôm đã suýt chết vì rắn rồi đấy. Có con rắn khô mộc, chẳng hiểu sao lại chui vào giày của mình nằm. May mà sáng ngủ dậy, mình lại không xỏ chân vào giày ngay mà lại đá giày một cái. Thế là nó chui ra. Hôm đấy mà nó đớp cho một miếng thì khéo toi rồi.

Nói xong, Tứ xách túi đi luôn.

Anh ta đi được một đoạn xuống dốc thì gặp Phú và Tiền đi lên.

Tiền mau mắn hỏi:

- Chào anh, anh cho hỏi lên chùa Giải Oan còn bao xa?

Tứ chỉ tay và nói:

- Ngay kia thôi. Cô đi hết khúc ngoặt này là sẽ thấy chùa Giải Oan.

Rồi Tứ lại hỏi:

- Chắc là anh chị lên nhờ sư thầy làm lễ chứ gì?

Tiền cầm tay Phú tình tứ và nói:

- Không. Chúng tôi muốn đi vãn cảnh chùa lúc vắng như thế này.

Tứ bảo:

- Ừ. Trong chùa đang có nhà sư đấy.

Họ nói thêm vài ba câu rồi đi luôn.

Bình vẫn đang ngồi tụng kinh gõ mõ thì Tiền và Phú vào. Phú đứng đằng sau ngạc nhiên nhìn Bình đang chăm chú tụng kinh.

Phú thì thào nói với Tiền:

- Em thấy không, anh ấy thành nhà sư thật rồi?

Tiền bật cười khanh khách.

Bình nghe tiếng cười thì quay ra thì thấy Tiền và Phú. Bình cũng cười, rồi hỏi:

-Thế nào? Có thấy anh giống nhà sư lắm không?

Phú gật đầu:

- Giống lắm anh ạ. Hay sau này, khi về anh em mình xây một ngôi chùa ở gần nhà. Người ta bảo kinh doanh chùa và kinh doanh trường học, bệnh viện bây giờ là kiếm tiền nhanh nhất. Chẳng phải lo trốn thuế má gì, mà lại vui.

Bình nhăn mặt:

- Mày nói đến cái gì cũng tiền. Đúng là mày với cái Thu Tiền này có vẻ hợp.

Tiền đến bên Bình, nũng nịu nói:

- Sao anh cứ nói xấu em thế nhỉ? Em cũng đến khổ vì cái tên Thu Tiền này đấy.

Phú nhìn quanh quất khung cảnh chùa, rồi nói:

- Anh giỏi thật đấy. Ở thế này mà cũng chịu được. Em mà ở thế này thì chỉ được nửa ngày là chuồn ngay. Buồn lắm.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân