Hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Paris nổi lên như tuyệt tác giữa lòng thủ đô hoa lệ, sánh ngang với hệ thống tàu điện ngầm của Luân Đôn hay New York.
Kể từ khi tuyến tàu điện ngầm đầu tiên nối Neuilly với Vincennes chính thức đi vào hoạt động năm 1900, hệ thống Metro dần phát triển thành “mạch ngầm” không thể thiếu của Paris. Không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển nhanh và hiệu quả trong đô thị đông đúc, mạng lưới tàu điện ngầm này còn trở thành chuẩn mực sinh hoạt hằng ngày của người dân thủ đô - nơi việc chờ tàu quá 4 phút cũng đủ khiến hành khách khó tính lên tiếng phàn nàn.
Song song với vai trò giao thông, Metro ngày nay còn được xem là một di sản đô thị đặc biệt, được Công ty Vận tải Công cộng Paris (RATP) gìn giữ và bảo tồn qua nhiều thế hệ.
306 nhà ga trải trên 16 tuyến
Từ đầu thế kỷ XX, tàu điện ngầm nhanh chóng trở thành phương tiện di chuyển quen thuộc của người dân Paris, đặc biệt gắn bó với tầng lớp công nhân khi giúp họ thuận tiện đi lại giữa nơi ở và các xưởng, nhà máy tập trung trong lòng thành phố.
Tuyến tàu điện ngầm đầu tiên của Paris có chiều dài khiêm tốn, chỉ khoảng 10 km và chính thức khai trương vào năm 1900, trùng với thời điểm thành phố tổ chức Hội chợ Thế giới. Những lối vào nhà ga mang phong cách Art Nouveau do kiến trúc sư Hector Guimard thiết kế cũng xuất hiện từ giai đoạn này, dần trở thành dấu ấn kiến trúc đặc trưng và một biểu tượng quen thuộc của thủ đô Paris.
Đến đầu những năm 1970, hình ảnh tàu điện ngầm dần được gắn với nhịp sống đô thị hối hả nhưng đơn điệu, được khắc họa rõ nét qua khẩu hiệu nổi tiếng vẫn còn lưu truyền đến ngày nay: “Metro, Boulot, Dodo” - tàu điện, công việc và giấc ngủ.
Hiện tại, hệ thống tàu điện ngầm tại thủ đô Paris có tổng chiều dài khoảng 227 km, gồm 306 nhà ga trải dọc theo 16 tuyến hoạt động độc lập và phục vụ trung bình 4,2 triệu lượt hành khách mỗi ngày, hệ thống tàu điện ngầm Paris hiện nằm trong nhóm lớn nhất thế giới.
Các nhà ga thường được bố trí cách nhau khoảng 500m, giúp việc di chuyển trong đô thị của người dân diễn ra nhanh chóng và thuận tiện. Phần lớn tuyến tàu điện ngầm hiện nay vẫn do lái tàu trực tiếp vận hành nhằm đảm nhiệm việc đóng mở cửa để đón trả hành khách. Riêng tuyến số 1 và tuyến số 14 được tự động hóa hoàn toàn, không cần người điều khiển, song vẫn luôn có nhân viên sẵn sàng can thiệp khi xảy ra tình huống khẩn cấp.
Tuyến đầu tiên, Đường số 1 (màu vàng), chưa có kỹ thuật khoan ngầm nên được xây hoàn toàn lộ thiên, khánh thành ngày 19/7/1900, chạy xuyên Paris theo hướng Đông - Tây. Đến năm 1998, Paris chứng kiến thời khắc lịch sử - tuyến 14 là tuyến cuối cùng được khánh thành và là tuyến tàu điện ngầm đầu tiên trên thế giới hoàn toàn tự động, không người lái và rất an toàn cho hành khách chờ tàu nhờ hệ thống cửa tự động.
Bên trong ga tàu điện ngầm ở thủ đô Paris (Pháp). (Ảnh: Gilles)
Trong những năm 1920, dân cư sống tại các khu vực ven thủ đô Paris tăng nhanh hơn nên mạng lưới tàu điện ngầm được nối dài tới một số thành phố nằm ở ngoại ô như các tuyến 1, 9, 12.
Hầu hết tường và trần của trạm metro đều được lát gạch men vuông màu trắng vì chúng phản quang. Trước đây, do hệ thống chiếu sáng rất yếu, cứ cách 5m mới có một bóng đèn 15 watt nên cần phải một lớp phủ tường đặc biệt để không mất ánh sáng. Độ sâu trung bình của metro là từ 4 - 12m. Tuy nhiên, một số bến có độ sâu tới gần 32m, như dưới lòng đồi Chaumont (Buttes Chaumont), ở quận 19, phía bắc Paris.
Đi tàu điện ngầm kiểu Paris
Tàu điện ngầm từ lâu trở thành một phần không thể tách rời của nhịp sống lao động tại thủ đô nước Pháp. Với người dân bản địa, việc di chuyển bằng Metro diễn ra khá trơn tru, từ chuyển tuyến đến tìm lối ra đều trở nên quen thuộc.
Tuy nhiên, đối với du khách, hệ thống này không ít lần trở thành một “thử thách”. Khó khăn lớn nhất nằm ở mật độ hành khách dày đặc, đặc biệt trong giờ cao điểm. Khi đó, hành lang và sân ga nhanh chóng biến thành những dòng người ken đặc, nối đuôi nhau di chuyển vội vã về phía điểm đến.
Đối với những người lần đầu sử dụng, việc di chuyển bằng tàu điện ngầm Paris thường bắt đầu bằng một vài thao tác cơ bản. Trước hết, hành khách cần xác nhận vé bằng cách đưa vé vào khe của cổng xoay tại lối vào nhà ga. Sau đó là hành trình tìm đường trong mạng lưới hành lang ngầm chằng chịt để tiếp cận đúng tuyến tàu mong muốn.
Trong điều kiện thuận lợi, người đi tàu nắm rõ nhà ga cần đến ở hướng nào và lựa chọn lối vào phù hợp ngay từ đầu. Tuy nhiên, để di chuyển “đúng chất Paris”, một chi tiết khác cũng rất quan trọng: hành khách cần biết nên đứng ở toa và vị trí cửa nào để thuận tiện cho việc ra ga hoặc chuyển sang tuyến khác, giúp tiết kiệm thời gian và tránh cảnh chen chúc không cần thiết.
Tuyến tàu điện ngầm đẹp nhất ở Paris.
Khi đã bước vào toa tàu, hành khách cần tuân thủ những quy tắc ứng xử cơ bản của tàu điện ngầm Paris. Điều quan trọng nhất là không đứng chắn lối khi người khác lên xuống tàu, tránh chen lấn hay xô đẩy. Trong trường hợp cảm thấy không thoải mái vì không gian chật hẹp, lựa chọn tốt nhất là giữ bình tĩnh và chờ tàu dừng ở ga tiếp theo để di chuyển.
Khi rời khỏi ga, các biển chỉ dẫn ghi “sortie” sẽ giúp hành khách tìm đường lên mặt đất. Tuy nhiên, việc tìm đúng lối ra không phải lúc nào cũng đơn giản. Nhiều nhà ga tại Paris có rất nhiều cửa ra khác nhau, thậm chí lên tới hàng chục lối, vì vậy việc chọn đúng lối gần điểm đến là điều cần thiết. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến quãng đường đi bộ kéo dài thêm đáng kể.
Cảnh đẹp nhất Paris có thể chiêm ngưỡng được từ metro là đoạn giữa hai trạm Passy và Bir-Hakeim trên đường số 6 dẫn tới tháp Eiffel. Đây là tuyến duy nhất không chạy hết dưới lòng đất mà phần lớn nằm trên cầu cao. Toàn cảnh tháp Eiffel, trước mặt là cây cầu Iéna và hai bờ sông Seine thơ mộng, hoà quyện với nhau tạo thành một bức tranh hữu tình huyền ảo.
Bên cạnh những nhà ga được xem là đẹp và mang tính biểu tượng, mạng lưới tàu điện ngầm Paris hiện vẫn tồn tại không ít ga bị bỏ hoang, thường được gọi là “những nhà ga ma” vì không còn đón hành khách.
Có thể nhận thấy hệ thống tàu điện ngầm Paris được xây dựng trong một khoảng thời gian kỷ lục, từ 1898 đến 1914. Năm 1910, 6 tuyến đường métro đầu tiên được đưa vào phục vụ công chúng. Cho tới trước Thế Chiến thứ nhất (1914 - 1918), mạng lưới dài 91 km, gồm 10 tuyến đường.
https://vtcnews.vn/ma-tran-tau-dien-ngam-paris-ky-tich-ha-tang-hon-120-nam-tuoi-ar993640.html