Anh em mình đã thỏa thuận với nhau rồi. Việc các chú làm ăn như thế nào thì anh không quan tâm. Các chú phải biết rằng nhờ có cái tên anh, mà đoàn xe của các chú mới được yên ổn như vậy. Tại sao giờ lại cứ cò kè? Thế là nghĩa gì?

Quỷ ám (18 tin)

Tại nhà Thượng tá Huỳnh Sơn Đồng.

Đồng đang nghe hát cải lương qua đĩa CD thì có tiếng điện thoại di động.

Đồng nghe máy:

- Tôi nghe đây. Ai vậy?

Tiếng người đầu dây bên kia:

- Dạ. Em ở chỗ Xuyên Việt đây ạ.

Đồng nói:

- Thằng Tám à? Sao lâu lâu không thấy mặt chúng bay đâu? Mà tại sao lại dùng số máy mới thế này?

Tiếng của Tám:

- Dạ, bọn em bây giờ hay phải thay sim. Chuyện làm ăn mà anh. Anh có nhà không, chúng em qua có chút việc.

Đồng:

- Ừ, anh đang rảnh việc đây. Chúng bay qua luôn đi.

Kim Oanh đi từ trên nhà xuống:

- Anh ơi, anh phải kiểm tra lại đi. Theo thông tin em nắm được thì vừa rồi bọn Xuyên Việt làm ăn rất khá, chắc chúng nó đến đây lại xin chuyện đóng góp cho mà xem.

Đồng nhìn Kim Oanh bằng ánh mắt không vui:

- Những chuyện làm ăn ấy em cứ xía vào làm gì. Em cứ lo thân em ấy. Anh thấy công ty truyền thông của em hơn hai năm nay đầu tư vào bao nhiêu tỉ mà có làm được gì đâu. Nghe nói là lại có mấy cô nhân viên bỏ đi rồi phải không? Tại sao lại nợ lương người ta.

Kim Oanh nói:

- Anh ơi, bây giờ làm truyền thông khó khăn lắm. Nếu như đi tổ chức sự kiện, làm mấy show ca nhạc thì chẳng ăn thua gì đâu. Chính vì thế mà em mới phải mở trường đào tạo người mẫu. Nếu mấy hôm nữa em đưa được hoa hậu từ Venezuela, người mẫu từ Hồng Kông, từ Mỹ về thì anh tin em đi, đây sẽ là ngôi trường lớn và danh giá nhất cả nước.

Đồng cười khẩy:

- Anh chẳng biết danh giá như thế nào, vấn đề là có thu được tiền hay không? Chứ đổ tiền ra để mua danh hão thì nói làm gì.

Kim Oanh đến ngồi cạnh Đồng lả lơi:

- Thôi nào mình, tại sao dạo này mình lại chặt chẽ thế?

Đồng nói:

- Em ạ, có việc này có lẽ chúng mình phải tính.

Kim Oanh hỏi:

- Chuyện gì vậy anh?

- Chuyện gia đình. Anh với bà ấy bỏ nhau, nhưng anh đang là sĩ quan công an mà sống với em kiểu này thì không ổn. Lý lịch nhà em như vậy thì anh không thể lấy được em. Ông già em là sĩ quan ngụy ngày xưa. Làm sao công an cho phép lấy vợ như vậy. Em về đây ở như này cũng bất tiện. Từ nay, em cứ về nhà em. Chúng mình sẽ sống với nhau theo kiểu khác.

Đồng nói với Kim Oanh bằng giọng ái ngại và có phần lo lắng.

Nhưng không ngờ Kim Oanh lại trả lời:

- Vâng! Em cũng đang định nói với anh như vậy. Em biết là với lý lịch của em thì chắc chắn là công an không bao giờ chấp nhận cho em làm vợ anh. Anh lại còn đang đương chức như thế này. Để thiên hạ nhòm ngó, đàm tiếu thì không hay. Vậy nên, từ nay, đúng là em cứ về nhà em ở. Chúng mình về ăn cơm với nhau, ở với nhau như thế này thì cũng không hay chỉ tổ thiên hạ họ đàm tiếu. Vậy tối nay em về nhà luôn nhé!

Đồng khẽ gật đầu:

- Ừ.

Kim Oanh lên lầu xách túi, rồi đi luôn.

***

Kim Oanh gọi điện cho Bảo Lâm.

Lúc này Lâm đang ngồi ở một quán cà phê.

Kim Oanh:

- Lâm đang làm gì đấy?

Lâm:

- Trời ạ! Cô đang ở với ba cháu cơ mà.

Kim Oanh cười:

- Ba Lâm đuổi Oanh đi rồi. Bây giờ Oanh về nhà. Lát nữa Lâm qua nhé, rồi chúng mình nói chuyện.

Lâm nói:

- Qua nhà thì… liệu có tiện không?

Kim Oanh cười thoải mái:

- Cứ vô tư đi.

Kim Oanh vừa nói chuyện điện thoại, vừa lái xe nên không để ý người đi trước. Kim Oanh phanh không kịp và tông vào người đó.

Người chạy xe bị văng lên vệ đường, bất tỉnh.

Thấy thế, Kim Oanh phóng xe chạy thẳng.

Phía sau có tiếng những người đi đường la hét:

- Xe gây tai nạn rồi. Giữ nó lại.

Kim Oanh tắt đèn xe và phóng vụt đi.

Trở về nhà, lúc này cô mới nhìn chiếc xe. Phía bên phải đầu xe bị móp một miếng.

Cô gọi cho Lâm:

- Anh đến đây ngay?

Lâm:

- Sao mà gấp thế?

Kim Oanh:

- Em vừa tông vào một người. Không biết chết hay sống. Anh phải đến ngay.

Lâm hốt hoảng:

- Trời ạ! Em tông vào người ta, rồi bỏ chạy à?

Kim Oanh:

- Vâng! Em phải chạy. Ở đó thì có mà người ta ùa ra đánh chết. Thôi, đến đây ngay đi.

Một lát sau, Lâm phóng ôtô đến.

Lâm đi vòng quanh xe ôtô của Kim Oanh:

- Bị thế này là nặng đây. Nhưng không sao. Anh sẽ xử lý. Phải cho người dò xem tình hình như thế nào. Với gia đình nhà người ta, nếu họ chết thì phải xử lý sao cho êm. Nếu công an mà điều tra ra thì có mà rũ tù.

***

Tại nhà Huỳnh Sơn Đồng, có hai người của Công ty Xuyên Việt đến.

Một người đặt lên bàn Đồng một tập tiền 5 trăm ngan đồng, rồi rụt rè nói:

- Dạ, thưa anh. Tháng này chúng em làm ăn khó khăn. Em xin anh bớt cho chúng em.

Đồng nhìn gã bằng ánh mắt khó chịu và lạnh lùng:

- Anh em mình đã thỏa thuận với nhau rồi. Việc các chú làm ăn như thế nào thì anh không quan tâm. Các chú phải biết rằng nhờ có cái tên anh, mà đoàn xe của các chú mới được yên ổn như vậy. Tại sao giờ lại cứ cò kè? Thế là nghĩa gì?

Một gã tên Hùng nói:

- Thưa anh, chúng em đâu có dám ý gì. Anh thấy đấy, bây giờ gỗ ở Campuchia chở về không được nữa. Nói thật với anh, cả tháng vừa rồi, đoàn xe của em gần như là nằm tại chỗ.

Đồng thở dài:

- Thôi được, tùy chúng mày. Nhưng theo thông tin tao biết thì chúng mày không có ngày nào xe rỗi đâu. Tất nhiên sẽ có người nói cho anh biết các xe của chú đi như thế nào, hàng gì và bao nhiêu chuyến. Đừng để đến lúc anh em mình phải giở sổ ra tính toán với nhau thì mất hay đi.

Vừa lúc ấy, có tiếng chuông điện thoại.

Đồng nghe điện thoại:

- Alô. Ai vậy?

Đầu dây đằng kia là tiếng một cán bộ cảnh sát giao thông gọi cho Đồng:

- Dạ, báo cáo anh. Em ở đội xử lý tai nạn. Vừa có một vụ tai nạn xảy ra trên đường Chiến Thắng.

Đồng hỏi lại:

- Tai nạn làm sao mà phải báo cáo tôi vào giờ này?

- Dạ, thưa anh, vì có nhân chứng nhìn được biển số xe gây tai nạn. Bọn em tra ra thì chiếc xe có biển tứ quý 2 đấy là của chị Kim Oanh. Bây giờ bọn em đang định đến nhà chị Kim Oanh để kiểm tra xem xe như thế nào.

quy am ky 12

Đồng nói:

- Sao có chuyện thế được. Chờ tôi một chút để tôi kiểm tra xem. Cô Kim Oanh vừa ở đây, xe cô ấy còn đang trong gara đây mà.

- Ơ, xe vẫn trong gara nhà anh à?

Đồng nói cứng:

- Đúng rồi. Các cậu đến đây ngay. Xe vẫn trong nhà tôi đây.

Tiếng anh cảnh sát giao thông:

- Thôi chết, thế thì em xin lỗi anh. Chắc là nhân chứng nhìn nhầm. Để chúng em kiểm tra lại.

Đồng:

- Được rồi, cứ kiểm tra đi. Có thông tin gì thì cho tôi hay.

Đồng gọi ngay cho Kim Oanh.

Lúc này, Lâm đang ở nhà Kim Oanh.

Đồng hỏi:

- Em đi xe vừa gây tai nạn đấy à?

Kim Oanh trả lời ấp úng:

- Dạ… Vâng ạ.

Đồng:

- Trời ạ! Anh em cảnh sát vừa nói ở đây là có người nhìn thấy xe em gây tai nạn và nhìn thấy biển số xe của em. Bây giờ xe đang để đâu?

Kim Oanh:

- Dạ, đang ở nhà em. Xe bị móp đầu.

Đồng nói:

- Bây giờ em bảo hai, ba thằng đệ tử đi cùng, đến nhà người ta xem thế nào để thăm nom cho chu đáo. Nếu mất rồi, thì bàn bạc với họ chuyện đền bù, mai táng. Đừng để họ làm ầm ĩ lên.

Kim Oanh nói:

- Em đang sợ lắm. Hay là anh lo việc này cho em đi.

Đồng nói:

- Em chẳng hiểu gì cả. Anh là Trưởng phòng Cảnh sát giao thông. Bây giờ lại dính vào vụ này thì còn ra gì nữa. Em gọi đệ tử của em đi xử lý ngay đi. Làm thế nào cho êm đẹp thì làm.

Nói xong, Đồng cúp máy.

Kim Oanh quay sang nói với Lâm:

- Công an biết rồi. Bây giờ làm thế nào?

Lâm nói:

- Nếu đã biết thì thể nào họ cũng sẽ đến tìm cái xe. Thôi, được rồi. Anh sẽ xử lý việc này.

Kim Oanh hỏi:

- Xử lý thế nào?

- Thì phải có cách cho cảnh sát giao thông im đi. Phải có cách cho gia đình nhà người ta không làm ầm ĩ lên. Em đưa cho anh ít tiền. Anh không mang tiền.

Kim Oanh mở tủ, lấy cho Lâm khoảng 20 ngàn đôla.

Lâm nhìn tập tiền, rồi nói:

- Ít quá. Đưa thêm nữa đây. Nếu người ta bị thương, mình sẽ đền bù kiểu khác. Nếu người ta chết, mình sẽ đền bù kiểu khác.

Lâm ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

quy am ky 12 Quỷ ám (kỳ 11)

Trong vụ này, con thề với ba là giữa công an và bọn thằng Chum Nốp có ăn chia với nhau. Bố mà đưa tiền ...

quy am ky 12 Quỷ ám (kỳ 10)

Hôm nay em nghe thằng Nốp nói là thằng con anh không chỉ chơi bạc chỗ thằng Nốp, mà nó còn chơi nhiều chỗ khác ...

quy am ky 12 Quỷ ám (kỳ 8)

Ông bà già nó giàu nứt đố đổ vách, nhưng khi bọn em bảo mang tiền sang để bọn em thả nó về thì ông ...

quy am ky 12 Quỷ ám (kỳ 9)

Nếu thằng Nốp không dính vào cờ bạc thì chưa biết chừng, bây giờ đã có một chức vụ khá lắm đấy. Ngày xưa, nó ...