Tôi biết thằng Đồng hay sang bên đấy chơi bạc. Nó thua cũng không phải là ít. Rồi thằng Bảo Lâm cũng vậy, nó sang bên đấy chơi và thua cũng nhiều. Nghe nói nó nợ thằng Thạch Sang 3-4 tỉ, nợ thằng Chum Nốp gần 1 tỉ. Bây giờ nó không có tiền để trả nên thằng Thạch Sang hứa nếu thằng Lâm đưa được một nhân vật VIP sang đấy đánh bạc thì nó xóa cho 300 triệu. Không biết có đúng không?

Quỷ ám (18 tin)

Chum Nốp gật đầu, rồi gọi hai gã đưa Sơn Đồng sang sòng bạc.

Vừa bước vào, Đồng đã thấy phấn khích bởi không khí quen thuộc bao trùm lên tất cả. Tiếng reo vui, tiếng than thở, tiếng trách móc, rồi những tiếc nuối tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn ở trong casino.

Hai gã dẫn Đồng vào một bàn tài sỉu riêng.

***

Ở trường gà bên cạnh, Tiệp, Tường và mấy gã còn lại đang chuẩn bị cho gà vào sới để bắt đầu chọi.

Chỉ trong vòng nửa tiếng, bọn chúng thắng 2 trận.

Tường khoái chí:

- Hôm nay có đá hết không anh?

Tiệp:

- Không. Hôm nay đá 3 con thôi. Còn 2 con kia để dành. Mày chạy vào hỏi sếp xem thế nào.

Tường vội vàng chạy vào hỏi Đồng:

- Anh ạ, mình thắng 2 trận rồi. Mình mang đi 5 con. Còn 3 trận nữa thì ý anh thế nào?

Đồng đang mải đánh cửa “tài” hay cửa “sỉu” nên không để ý. Đến khi Tường nhắc lại lần thứ hai, Đồng mới choàng tỉnh:

- Tùy chúng mày. Nhưng đã mang sang thì chơi cho hết.

Ngày hôm ấy, Đồng thắng khá nhiều, và đến quá trưa, Nốp xuất hiện. Nốp đi thẳng đến chỗ Đồng, nói:

- Thôi, nghỉ một chút. Anh em mình còn vui vẻ chứ.

Nốp quay sang hỏi gã bên cạnh:

- Anh Đồng thắng được bao nhiêu rồi?

Gã kia nhẩm tính, rồi trả lời:

- Hôm nay anh Đồng son dễ sợ, từ lúc ấy đến giờ đã được gần 1 tỉ rồi.

Nốp nói:

- Thôi. Chấm dứt. Không chơi nữa. Cờ bạc là thế. Đã hết giờ thắng rồi, bây giờ anh chơi nữa là thua đấy.

Đồng rời sòng bạc một cách luyến tiếc, rồi sang trường gà.

Cả ba trận tiếp theo, gà của Đồng đều thắng.

Nốp nói:

- Hôm nay đúng là ngày đại cát của anh Đồng. Tối chúng ta sẽ vui vẻ một trận.

***

Tại phòng làm việc, Thiếu tướng Sa Mát, Giám đốc Công an tỉnh Svay Rieng, Campuchia đang xem hồ sơ.

Ông đọc, rồi thở dài.

Ông bấm chuông, gọi người công vụ bằng tiếng Khmer:

- Chuẩn bị xe cho tôi sang Việt Nam.

Một lát sau, Thiếu tướng Sa Mát phóng xe qua cửa khẩu biên giới.

Trên đường đi, ông gọi điện cho ông Huỳnh Phương. Ông là cha đẻ của Huỳnh Sơn Đồng. Ngày trước, ông là Giám đốc Công an tỉnh. Trong thời kỳ chiến tranh Pol Pot, ông là công an vũ trang và đã chỉ huy một tiểu đoàn công an vũ trang tiêu diệt quân Pol Pot. Trong một trận đánh, ông đã cứu sống Sa Mát khi Sa Mát đã bị bọn Pol Pot trói lại và lôi ra đồng và đang chuẩn bị lấy cuốc bổ vào đầu. Chính ông đã đưa Sa Mát vào lực lượng Công an Campuchia và đưa sang Việt Nam học. Sa Mát coi ông Phương như cha đẻ.

Sa Mát gọi điện thoại cho ông Phương:

- Ông ơi, con Sa Mát đây.

Ông Phương đang ngồi buồn, nhận được điện thoại của Sa Mát thì vui ra mặt:

- Ôi, Sa Mát à? Đang ở đâu vậy?

- Con đang trên đường sang thăm ông đây. Ông rảnh rỗi chứ?

Ông Phương cười hiền hậu:

- Bây giờ thì có gì mà không rảnh rỗi. Con sang đây nhé. Mà đã sang thì buổi trưa phải ở lại ăn cơm với tôi đấy.

Sa Mát nói:

- Vâng. Ông nấu cơm cho con ăn nhé. Nếu như ở nhà hàng cạnh đấy vẫn có món lẩu mắm, thì ông đặt cho con ăn đi.

quy am ky 18

Ông Phương cười đôn hậu:

- Cái đấy thì đơn giản. Thôi được rồi, con cứ sang đây.

Cúp máy, ông ra ngoài, nói với đứa cháu ngoại:

- Con ơi, con sang nhà hàng đặt cho ngoại lẩu mắm. Trưa nay có khách nhé.

Đứa cháu lon ton chạy đi.

Từ lúc nghe tin Sa Mát đến, tự nhiên ông Phương linh hoạt hẳn. Ông đứng dậy, thay bộ pyjama khác bằng lụa do Sa Mát mua biếu dịp mừng thượng thọ 70 tuổi.

Chừng một tiếng đồng hồ sau, Sa Mát đứng ngoài cửa nhà ông Phương.

Ông ra mở cửa đón Sa Mát.

Sa Mát chắp tay lễ, rồi ôm lấy ông Phương:

- Ông khỏe chứ ạ?

- Ừ. Ta vẫn khỏe. Công việc của anh dạo này thế nào, tốt không?

- Dạ, tốt ạ.

Ông Phương cười:

- Vào nhà đi.

Ông tự tay pha trà, rót nước mời Sa Mát, rồi nói:

- Tôi cam đoan là hôm nay anh sang đây không chỉ có thăm tôi, xem tôi khỏe hay tôi yếu, đúng không nào?

Sa Mát bật cười:

- Đúng là chẳng có gì qua được mắt ông.

Ông Phương đẩy ly trà về phía Sa Mát:

- Uống nước đi đã. Cứ thong thả, việc đâu khác có đó. Tôi biết là khi anh đã sang đây thì anh sẽ nói cho tôi những chuyện không vui. Chắc là liên quan đến con, đến cháu tôi chứ gì?

Sa Mát sững người:

- Trời ạ. Sao ông lại biết được?

Ông Phương cười buồn:

- Anh phải biết rằng từ lúc tôi vào nghề công an cho đến khi nghỉ hưu là hơn 42 năm. Khi ở ngoài Bắc, khi vào an ninh vũ trang trong này, tham gia rất nhiều chuyên án, lại trưởng thành khi ở cảnh sát, khi ở an ninh, lúc làm hình sự, lúc làm chống gián điệp, phản động, nên kể cả khi về hưu thì thói quen nắm biết tình hình, quan tâm tới thời cuộc vẫn không rời bỏ tôi được.

Sa Mát nói:

- Ông đã nói thế thì con xin hỏi ông, ông có biết gì về anh Đồng và cháu Bảo Lâm rồi ạ?

Ông Phương nói bằng giọng buồn buồn:

- Tôi biết thằng Đồng hay sang bên đấy chơi bạc. Nó thua cũng không phải là ít. Rồi thằng Bảo Lâm cũng vậy, nó sang bên đấy chơi và thua cũng nhiều. Nghe nói nó nợ thằng Thạch Sang 3-4 tỉ, nợ thằng Chum Nốp gần 1 tỉ. Bây giờ nó không có tiền để trả nên thằng Thạch Sang hứa nếu thằng Lâm đưa được một nhân vật VIP sang đấy đánh bạc thì nó xóa cho 300 triệu. Không biết có đúng không?

Sa Mát sững sờ:

- Trời ạ! Sao mà ông biết rõ thế?

Sa Mát mở cặp, lấy ra một tờ giấy toàn chữ Khmer:

- Con đọc cho ông nghe cái này nhé.

Nói rồi, Sa Mát đọc:

Kính gửi ngài Sa Mát!

Mới đọc được đến đấy, Sa Mát dừng lại:

- Ôi, con quên mất là ông rất giỏi tiếng Khmer mà. Ông đọc cái này đi ạ.

Ông Phương cầm bản báo cáo lên đọc. Đọc đến đâu, người ông run lên như phát sốt. Ông đứng không vững và lảo đảo ngồi xuống ghế.

Ông nói:

- Thôi, thế này thì con cái giết cha mẹ rồi đây. Bây giờ anh nói phải làm như thế nào?

Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của ông Phương, Sa Mát thấy chạnh lòng.

Sa Mát lựa lời an ủi ông:

- Ông ạ, việc này ông cứ để con và anh Trịnh Lương lo. Ông đừng nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Lặng đi một lúc lâu, rồi ông Phương nói:

- Như thế này thì đáng buồn và đáng sợ thật. Bấy lâu nay tôi có nghe người này, người kia nói về chuyện chúng nó sang đánh bạc, nhưng không ngờ sự việc lại đến mức này.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

quy am ky 18 Quỷ ám (kỳ 17)

Dân Việt Nam vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, không vui, không buồn cũng nhậu để có vui, có buồn. Tiền đã không có, nghèo ...

quy am ky 18 Quỷ ám (kỳ 16)

Thôi, tao chẳng muốn dây vào lũ á khôi, hoa khôi ấy. Trước khi đi thi, bọn ấy đã lăn lóc với khối thằng đại ...

quy am ky 18 Quỷ ám (kỳ 15)

Điều xảy ra ở đây là có những kẻ có rất nhiều tiền và dùng đồng tiền để bịt mồm, bịt miệng cả người nhà ...

quy am ky 18 Quỷ ám (kỳ 14)

Đồng đang mở ngăn kéo, nhìn tập đôla trong đó, rồi khẽ mỉm cười, mở chiếc két nhỏ dưới gầm bàn nhét tập đôla vào, ...