Từng được xem là bệnh của tuổi già, huyết áp cao nay âm thầm xuất hiện ở người trẻ, kéo theo nguy cơ đột quỵ, tim mạch từ sớm do lối sống và căng thẳng kéo dài.
- Vì sao nhiều người trẻ chần chừ sinh con?
- Những thói quen 'nhỏ mà độc' đang âm thầm phá thận của người trẻ
6h30 sáng, khi chuông báo thức vang lên trong căn phòng trọ chưa đầy 20 m² ở Cầu Giấy, Nhật Minh, 29 tuổi, không với tay tắt báo thức ngay. Việc đầu tiên cô làm là mở ngăn kéo đầu giường, lấy viên thuốc huyết áp uống cùng ngụm nước lọc để sẵn từ tối hôm trước. “Nếu quên, cả ngày sẽ đau đầu, tim đập loạn”, cô nói.
Ba năm trước, Nhật Minh vẫn tin mình còn quá trẻ để mắc bệnh mạn tính. Công việc truyền thông khiến cô thường xuyên thức khuya, ăn vội bữa tối bằng đồ mặn, cà phê thay nước lọc.
Những cơn đau đầu thoáng qua, cảm giác hồi hộp được cô bỏ qua vì nghĩ do stress. Chỉ đến một lần choáng váng giữa buổi họp, đo huyết áp lên tới 160/100 mmHg, Nhật Minh mới nhập viện kiểm tra.
Bác sĩ kết luận cô bị tăng huyết áp nguyên phát, cần điều trị thuốc lâu dài. “Tôi sốc hơn cả khi nghe mình mắc bệnh tim”, Nhật Minh nhớ lại. Từ đó, lịch sinh hoạt của cô gắn với giờ uống thuốc, tái khám định kỳ, nỗi lo biến chứng tim mạch sớm.
Điều khiến Nhật Minh ám ảnh không chỉ là viên thuốc, mà là câu hỏi “giá như”. Giá như cô để ý hơn những dấu hiệu ban đầu. Giá như những buổi làm việc thâu đêm không trở thành thói quen. “29 tuổi, tôi phải sống như một người trung niên”, cô nói, giọng chùng xuống.
Nguyễn Nam, 30 tuổi, làm việc trong lĩnh vực công nghệ, từng tự hào vì sức bền của mình. Anh có thể làm việc 12 tiếng mỗi ngày, ăn uống thất thường, ngủ sau nửa đêm nhưng vẫn tin rằng tuổi trẻ “chịu được”. Cho đến một buổi sáng, khi đo huyết áp trong đợt khám sức khỏe công ty, con số 150/95 mmHg khiến anh bật cười vì nghĩ máy đo hỏng.
Hai tuần sau, kết quả kiểm tra lại tại bệnh viện không thay đổi. Bác sĩ yêu cầu Nam bắt đầu điều trị thuốc vì huyết áp không đáp ứng với thay đổi lối sống đơn thuần. “Tôi chưa kịp thay đổi gì thì đã phải uống thuốc”, Nam nói. Viên thuốc nhỏ, nhưng cảm giác lệ thuộc khiến anh nặng nề.
Nam kể, áp lực công việc, nỗi lo thu nhập, nhà ở, kỳ vọng phải thành công trước 30 tuổi khiến anh luôn trong trạng thái căng thẳng. Stress trở thành điều “bình thường mới”, đến mức anh không nhận ra cơ thể đang lên tiếng. Những cơn hồi hộp, mất ngủ, đau đầu bị gạt đi như hệ quả tất yếu của cuộc sống đô thị.
Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BSCC)
Tăng huyết áp được mệnh danh là “kẻ giết người thầm lặng” bởi bệnh tiến triển âm thầm, hiếm khi có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện có khoảng 1,5 tỷ người trên thế giới mắc tăng huyết áp, trong đó số ca gia tăng nhanh nhất ghi nhận tại các quốc gia đang phát triển ở châu Á và châu Phi.
Tại Việt Nam, tăng huyết áp đã trở thành một vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng báo động. Điều tra của Viện Tim mạch Việt Nam năm 2020 cho thấy hơn 12 triệu người mắc bệnh, song gần 10 triệu trường hợp không biết mình bị tăng huyết áp hoặc điều trị chưa hiệu quả.
Đến năm 2022, nghiên cứu dịch tễ học ghi nhận khoảng 25% người trưởng thành mắc bệnh, tức cứ bốn người thì có một người bị tăng huyết áp; một số địa phương ghi nhận tỷ lệ lên tới 40%.
Các chuyên gia nhận định, tăng huyết áp là một trong những bệnh không lây nhiễm gia tăng nhanh và là nguyên nhân tử vong hàng đầu do tim mạch. Trước đây, bệnh chủ yếu gặp ở nhóm trên 50 tuổi, nhưng hiện nay xu hướng trẻ hóa diễn ra rõ rệt. Tỷ lệ người mắc tăng huyết áp dưới 30 tuổi chiếm khoảng 10–15%.
Theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, khoảng một nửa người bị tăng huyết áp không hề biết mình mắc bệnh.
Trong số đã được chẩn đoán, cứ ba người thì có một người không điều trị. Ngay cả ở nhóm đang dùng thuốc, 64% vẫn không kiểm soát được huyết áp về mức mục tiêu dưới 140/90 mmHg. Phần lớn bệnh nhân chỉ phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn nặng.
Về cơ chế, tăng huyết áp chủ yếu liên quan đến xơ vữa động mạch. Sự lắng đọng cholesterol kèm viêm và tổn thương lớp nội mạc khiến thành mạch trở nên cứng, hẹp dần. Khi đó, tim phải tăng lực co bóp để bơm máu, làm áp lực trong lòng mạch tăng cao.
Ở người trẻ, lối sống thiếu lành mạnh là yếu tố thúc đẩy bệnh xuất hiện sớm. Ít vận động, ăn mặn, tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn, lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá và căng thẳng kéo dài đều góp phần làm huyết áp tăng. Việc ăn nhiều muối khiến cơ thể giữ nước, làm tăng thể tích máu và áp lực lên thành mạch.
Thói quen thức khuya, ngủ không đủ giấc hoặc ngủ kém chất lượng cũng gây rối loạn điều hòa nội tiết và phản ứng stress, ảnh hưởng đến kiểm soát huyết áp. Ngoài ra, sử dụng thiết bị điện tử quá mức làm gia tăng căng thẳng tâm lý, lo âu và trầm cảm, gián tiếp làm tăng nguy cơ tăng huyết áp.
Sự gia tăng của các rối loạn chuyển hóa như béo phì, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu ở người trẻ cũng là nền tảng quan trọng dẫn đến tăng huyết áp. Bên cạnh đó, khoảng 10% trường hợp tăng huyết áp ở người trẻ có nguyên nhân thứ phát, liên quan đến các bệnh lý như u tuyến thượng thận, hẹp động mạch thận hoặc hội chứng Cushing. Nếu được phát hiện và điều trị đúng, huyết áp có thể ổn định trở lại.
Tăng huyết áp kéo dài nếu không được kiểm soát sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, phình động mạch chủ, suy thận mạn, tổn thương võng mạc dẫn đến giảm thị lực hoặc mù lòa. Nguy cơ tử vong do đột quỵ ở người mắc tăng huyết áp cao gấp bốn lần so với người không mắc bệnh.
Các chuyên gia khuyến cáo người trẻ nên chủ động phòng ngừa bằng cách tập thể dục tối thiểu 30 phút mỗi ngày, ăn nhạt dưới 5 g muối/ngày, tăng cường rau xanh, trái cây, kiểm soát cân nặng, hạn chế rượu bia và không hút thuốc lá.
Những người có tiền sử gia đình mắc tăng huyết áp sớm nên tầm soát định kỳ. WHO kêu gọi mỗi người tự đo và theo dõi huyết áp thường xuyên để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.