Kiếp trước, con Leng, con Lếch này là người, nên bây giờ chúng nó sống với bố cũng như người. Bố thấy chẳng có điều gì bố nói mà chúng nó không hiểu.

Con hổ Leng (76 tin)
con ho leng ky 38 Con hổ Leng (Kỳ 37)
con ho leng ky 38 Con hổ Leng (Kỳ 36)
con ho leng ky 38 Con hổ Leng (Kỳ 35)

Khi phương đông ửng hồng màu mang cá thì con Leng đã chui ra khỏi hang. Nó đã ngửi thấy mùi cơm nếp thơm ngậy tỏa ra và mùi cá nướng thơm thơm, khen khét. Nó biết rất rõ rằng sáng nào đi nương ông Tài cũng dậy từ rất sớm để nấu cơm, nướng cá, hoặc nướng lạp sườn làm theo kiểu của người Thái. Nó cào chân vào cửa để gọi ông Tài. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Nó đang lấy làm lạ vì thái độ lạnh lùng đến khó hiểu của ông Tài hôm nay. Nó cũng đã có không ít lần phải ra ngủ ngoài chuồng, nhưng nó cũng biết rõ là ông Tài không muốn như vậy. Ông Tài muốn nó nằm dưới chân giường, trên cái nùn rơm mà ông bện cho nó. Có đêm, ông còn dậy và vuốt ve nó. Những lúc ấy, nó cũng rất muốn được làm nũng ông Tài bằng cách dụi đầu vào tay ông. Nhưng nó cố nén tình cảm và làm như ngủ rất say, để rồi nghe tiếng ông Tài mắng yêu: “Cha tiên sư bố con Leng này, ngủ say quá. Say như chó con say sữa”. Nó cũng rất thích được nằm trên cái nùn rơm ấy và nghe tiếng ông Tài ngáy nhè nhẹ, rồi hơi người ông tỏa ra ấm áp. Ở gần ông, bao giờ nó cũng thấy yên tâm, không phải suy nghĩ, không phải cảnh giác, không phải lo lắng bất cứ điều gì.

Mọi lần, khi nó ngủ ngoài chuồng, sáng dậy, việc đầu tiên là ông tài mở cửa chuồng cho nó ra. Nó sẽ nhảy cẫng lên quanh ông, rồi vào nằm cạnh bếp lửa, lặng lẽ theo dõi ông nấu cơm và có khi nó thiếp đi một giấc nữa. Giấc ngủ nướng đến với nó bao giờ cũng rất sâu.

Hôm nay, chờ mãi không thấy ông Tài mở cửa, cũng không thấy mẹ nuôi nó đâu… Nó đang thắc mắc về cái sự lạ lùng này thì ông Tài ra. Ông bảo nó:

- Hôm nay mày ở nhà nhé. Ông và con Lếch đi nương. Chiều về.

Nói xong, ông Tài đi luôn. Con Leng cuống quýt, nó rít lên cầu khẩn, hai chân trước bám vào cánh cổng cào như muốn xé toang những tấm gỗ dày ra. Rồi nó nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân ông Tài và Minh, tiếng chân con Lếch đi xa dần… Nó chợt gầm lên. Tiếng gầm của nó chứa đựng sự uất ức vì phải nằm nhà và ẩn sâu trong tiếng gầm ấy tiếng van nài, tiếng gọi tha thiết… Tiếng gầm của nó vang xa, đụng vào núi, vọng lại âm âm.

Con Lếch cũng không hiểu tại sao hôm nay ông Tài lại lạnh lùng với con Leng như thế. Ðã mấy lần nó dụi đầu vào ống quần ông, rồi nhìn ông bằng cặp mắt như muốn nói: “Ông ơi, sao không cho Leng đi?”. Ông Tài biết tình cảm của con Lếch và hiểu cách nó nói, nhưng ông vẫn cố lờ đi. Con Lếch buồn bã đi theo ông, nhưng thi thoảng nó vẫn ngoái đầu nhìn về phía sau.

Ông Tài hiểu tất cả những gì mà con Leng gửi vào tiếng gầm ấy. Ông mỉm cười bảo Minh:

- Con nghe tiếng nó gọi không?

Minh gật đầu:

- Chắc nó buồn lắm đấy. Bố cho nó theo đi.

Ông Tài gật đầu:

- Mọi lần, nó không thế đâu. Nhưng hôm qua được đi ra nương, nó đã thay đổi khá nhiều rồi. Bây giờ thì khó có thể bắt nó ở nhà một mình. Con chạy về mở cho nó đi theo.

Minh chạy ngay về, con Lếch cũng tong tả chạy theo và khi về đến gần nhà, nó sủa váng lên.

Con Leng đang nằm buồn bã thì nghe tiếng chân chó chạy gấp gáp rồi lại nghe tiếng mẹ nuôi sủa vui mừng, nó bật dậy như cái lò xo rồi lao ra cổng, chồm lên và rít cầu cứu.

Minh mở cổng, con Leng nhảy bổ vào làm anh xuýt ngã. Minh ôm lấy đầu nó:

- Ông đùa mày tí thôi. Nào, lại đi lên nương nhé.

Con Leng chợt nhìn Minh bằng ánh mắt hờn dỗi:

- Ðã thế, con ở nhà, không đi nữa. Thử xem vắng con, ông có buồn không?

con ho leng ky 38
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Nó lẳng lặng quay vào và rõ ràng là bộc lộ thái độ bất cần. Minh hiểu ra ngay, anh dỗ dành:

- A, mày dỗi hả. Tao và ông đùa tí thôi mà. Từ nay, ông đi đâu, mày theo đấy nhé. Gớm quá, cũng biết hờn, biết dỗi… Lớn rồi, cư xử cho đàng hoàng đi nào.

Nghe giọng nói ấm áp ấy, con Leng thấy nguôi nguôi. Con Lếch chạy đến, cắn đuôi con Leng lôi lại… Ánh mắt con Leng sáng bừng lên, nó vội vàng chạy ra trước…

Thái độ của con Leng làm Minh ngộ ra một điều, đúng là nó không còn là con hổ bình thường nữa, không còn là con thú như những con khác, mà nó đã là một phần cuộc sống của ông Tài.

Ra tới nương, con Leng thấy ông Tài đang ngồi hút thuốc lào. Nó đến bên ông, ánh mắt nó lại nhìn ông như dò hỏi:

- Tại sao hôm nay ông nhốt con ở nhà?

Ông Tài phá khói thuốc lào vào mặt nó. Khói thuốc làm nó xuýt phát sặc. Ông Tài vỗ đầu nó:

- Ông thử con đấy mà. Ông biết con muốn đi nương lắm. Từ nay, ông sẽ cho con đi, ông muốn con phải quen với rừng, phải tự đi kiếm miếng ăn. Ông sẽ để con về với rừng khi nào ông thấy con đủ sức…

Minh kể cho ông Tài về thái độ của con Leng lúc nãy, rồi anh bảo:

- Bố ạ, con thấy con Leng và con Lếch này chẳng có gì là không hiểu. Nó lại còn biết dỗi như trẻ con nữa.

Ông Tài gật đầu:

- Thằng Phú kiểm lâm bảo rằng, kiếp trước bố là hổ, nên bây giờ rất hiểu giống hổ. Nhưng bố thì lại nghĩ, kiếp trước, con Leng, con Lếch này là người, nên bây giờ chúng nó sống với bố cũng như người. Bố thấy chẳng có điều gì bố nói mà chúng nó không hiểu.

Minh thắc mắc:

- Nếu vậy, làm sao con Leng lại có thể xa bố được.

Ông Tài nói tự tin:

- Nó yêu thương bố, nhưng nó sẽ yêu rừng hơn.

Ông Tài gọi con Lếch lại, ông vỗ vỗ nhẹ vào đầu nó:

- Lếch, hôm nay ông cho phép mày đưa con Leng đi chơi. Con đưa nó tới mấy nương sắn bỏ hoang. Thế nào cũng có bọn lợn cỏ về. Nhưng nhớ không được đi quá xa. Nghe tiếng ông gọi phải về ngay.

Con Lếch chăm chú nghe từng lời nói của ông và từ trong cặp mắt đen láy như hạt nhãn, lấp lánh những tia sáng như muốn nói: “ Con biết rồi. Ông cứ yên tâm”.

Minh ngạc nhiên vô cùng khi thấy bố dặn dò con chó với lời lẽ cứ như cấp trên khi giao việc cho cấp dưới. Nhận thấy vẻ thắc mắc của Minh, ông Tài khẽ thở dài:

- Bố vẫn nói chuyện với chúng nó như thế mà. Nó hiểu hết đấy, chỉ mỗi điều là nó không biết nói.

Minh chợt nảy ra ý nghĩ muốn thử con Lếch, anh bảo ông Tài:

- Bố thử dặn nó kiếm cái ăn về xem sao?

Ông Tài mỉm cười, ông lại nói với con Lếch:

- Con và Leng, nếu săn được con lợn nào thì nhớ mang về đây một ít nhé. Ðừng cho con Leng ăn hết.

Con Leng ngoe nguẩy đuôi ra ý hiểu, rồi nó hất đầu ra lệnh cho con Leng đi theo. Con Leng nhảy cẫng lên sung sướng rồi con cón chạy theo mẹ nuôi.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

/ Năng Lượng Mới