Bà con ơi, con hổ Leng lại về nhà ông Tài rồi. Con Leng về nhà ông Tài rồi, bà con ơi.
Con hổ Leng (Kỳ 58) |
Con hổ Leng (Kỳ 57) |
Con hổ Leng (Kỳ 56) |
Sang đến ngày thứ ba, con Leng vẫn nằm li bì. Ông gọi thầm vào tai nó, con Lếch kiên nhẫn liếm mặt cho nó, nhưng con Leng vẫn không tỉnh. Ông Tài lo quá, ông chạy sang nhà kiểm lâm Phú. Phú đang ngồi uống rượu một mình với mấy mảnh thịt trâu nướng, thấy ông Tài hớt hải chạy vào. Phú chột dạ:
- Có chuyện gì mà nom bác hốt hoảng thế.
Ông Tài nói luôn:
- Chú bỏ rượu đấy đã, sang nhà tôi có việc gấp.
Phú ngạc nhiên:
- Hai ngày qua, em thấy bác toàn khóa cửa. Bác đi đâu thế?
Ông Tài xua tay:
- Tôi ở nhà thôi. Nhưng có việc. Nào, đi với tôi.
Phú lấy làm lạ, nhưng anh đoán là có việc quan trọng nên ông Tài mới thế. Tợp nốt chén rượu, Phú vội vã đi theo ông Tài.
Khi ông Tài mở cửa, Phú sững người lại như vấp phải bức tường khi thấy con hổ nằm phủ phục ở gần bếp. Phú lắp bắp:
- Con Leng… Con Leng à?
Ông Tài gật đầu:
- Nó bị thương nặng lắm. Nó lê được về đây từ hôm kia, tôi đang chữa vết thương cho nó. Nhưng hơn hai ngày rồi, vẫn không tỉnh. Tôi phải gọi chú, tính xem thế nào?
Phú rón rén đến, xoa đầu con Leng rồi anh giật bắn người khi thấy vết thương của nó:
- Ối giời ơi, sao vết thương khủng khiếp thế này. Trời ạ… sao mà nó khôn thế không biết. Bị thương nặng lại mò về để chủ chữa cho. Nó khôn quá, khôn quá.
Phú vỗ trán ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Thôi chết rồi, cách đây có đến gần tháng, nghe nói bên bản Pó ở Mường Tùng có vụ vây bắn hai con hổ. Một con hổ đực bị bắn chết, con hổ cái tát chết hai người, chả lẽ là con Leng này ư?
Ông Tài gật đầu:
- Đúng rồi đấy. Mà nó đang có chửa, kiểu này chắc chỉ tháng nữa là nó đẻ.
Phú nói quả quyết:
- Bây giờ phải tập trung mọi cách cứu nó đã. Còn mọi việc khác tính sau. Em qua gọi Pờ Văn Minh tới giúp bác.
Rồi Phú vạch mắt nó ra xem, thấy ánh mắt nó vẫn còn có thần khí, anh nói:
- Nó kiệt sức quá đây mà. Bác để em đi gọi bác sĩ nhé. Phải cứu nó.
Nói xong, Phú định đi luôn, ông Tài vội kéo lại:
- Ấy đừng, chú. Tôi không muốn cho mọi người biết. Cũng đừng nói với chú Minh vội. Tôi sợ ầm ĩ lắm.
Phú bực mình:
- Bác hay nhỉ? Bây giờ phải cứu nó. Bằng mọi giá phải cứu nó. Bác cứ yên tâm. Con Leng là của bác, nhưng nó cũng là của bà con bản Mun này. Mọi người sẽ bảo vệ nó.
Nói xong, Phú chạy ngay về và thắng yên cương lên con ngựa. Anh quất cho con ngựa phi nước đại và kêu to:
- Bà con ơi, con hổ Leng lại về nhà ông Tài rồi. Con Leng về nhà ông Tài rồi, bà con ơi.
Nghe Phú gào lên như vậy, mọi người đổ xô ra. Phú dừng ngựa, nói dõng dạc:
- Báo tin vui. Con hổ Leng của ông Tài đã về. Nó bị thương rất nặng.
Rồi cũng chẳng trả lời ai, Phú phóng ngựa đến nhà Trưởng bản Pờ Văn Minh. Nhưng Minh đi vắng, chỉ có mỗi đứa con gái lớn đang tưới rau. Phú hỏi:
- Bố mày đâu?
Con gái Minh quệt mồ hôi trên mặt rồi bảo:
- Bố cháu đi họp ở đồn biên phòng.
Chẳng hỏi thêm gì, Phú phóng ngựa đi ngay. Đồn Biên phòng Mường Mun nằm trên đường đi ra huyện nên chỉ sau hơn nửa giờ phóng ngựa, Phú đã tới đồn. Hai người lính vệ binh gác cổng dứt khoát không cho Phú vào gặp Minh vì trong đó đang có hội nghị bàn về bảo vệ biên giới. Họ hỏi giấy tờ, Phú cũng không có. Phú nói năn nỉ:
- Các anh cho tôi vào gặp Trưởng bản Pờ Văn Minh của bản Mun, chỉ một phút thôi. Hoặc các anh vào gọi Trưởng bản ra cho tôi gặp.
Một anh đeo quân hàm thượng sĩ hỏi vặn:
- Đang hội nghị mà. Nhưng có việc gì gấp thế?
Phú nghĩ ra kế, anh trí trá:
- Bà con đi rừng báo về, có bọn buôn ma túy từ Lào về, đang gần đến đầu nguồn suối Leng.
Anh thượng sĩ vỗ vai Phú:
- Việc quan trọng đấy. Chạy vào báo đi.
Phú buộc vội ngựa vào cây đào ngoài cổng đồn rồi chạy như gió lốc về phía hội trường. Vừa tới gần cửa thì cũng là lúc Thiếu tá Quý, Đồn trưởng đi ra ngoài hút thuốc lá. Quý chẳng lạ gì Phú vì anh em kiểm lâm và biên phòng thường phối hợp với nhau và năm nào cũng có vài trận uống rượu say bí tỉ. Thiếu tá Quý vẫy Phú lại và hỏi:
- Đi đâu mà vội vã thế?
Phú nói vội:
- Báo cáo anh, con hổ Leng nhà ông Tài đã về.
Quý há hốc mồm:
- Cái gì? Cậu bảo sao? Con hổ Leng về?
- Vâng, nó về hai ngày rồi, nhưng bị thương nặng lắm. Ông Tài cứu chữa nó mãi mà vẫn chưa tỉnh. Em đi gọi Trưởng bản Minh về giúp bác ấy, anh bảo Minh hộ em. Em ra bệnh viện huyện mời bác sĩ đây.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) |
Thiếu tá Quý rít mạnh hơi thuốc rồi ném điều thuốc đi, chạy vào hội trường. Lúc ấy, Chủ tịch xã Mường Mun đang đọc tham luận. Quý lên bục, giơ tay:
- Xin lỗi đồng chí chủ tịch, tôi xin ngắt lời một phút. Thưa các đồng chí. Cán bộ kiểm lâm Phú vừa báo tin cho tôi: Con hổ Leng của bác Tài đã về nhà. Nó bị thương rất nặng. Anh Phú ra mời bác sĩ của bệnh viện huyện vào cấp cứu cho nó. Đây là tin vui, đề nghị mọi người vỗ tay.
Cả hội trường vỗ tay hoan hỉ. Bỗng từ hàng ghế giữa, Trưởng Công an xã Mường Tùng đứng phắt dậy, quắc mắt:
- Các anh vỗ tay cái gì? Con hổ này, tháng trước đã tát chết hai người của bản Pó. Tôi đề nghị phải bắt lại con hổ đó, mang nó đi xử bắn.
Trưởng bản Pờ Văn Minh cũng đứng dậy, nói to:
- Tôi nghe nói là đám thợ săn của bản Pó đã quây bắt hai con hổ ở chân núi Mường Tùng. Để chạy trốn, nó đã tát chết người, như vậy không phải lỗi của nó, mà lỗi đầu tiên là của người đi bắt.
Thế là cả hội trường nhao nhao lên. Cán bộ xã Mường Tùng thì đòi phải “trừng trị” con hổ; cán bộ xã Mường Mun mà to mồm nhất là trưởng bản Minh thì bảo vệ con Leng.
Đồn trưởng Quý thấy tình hình có vẻ căng, anh lại lên bục, nói dõng dạc:
- Các đồng chí trật tự nào. Sao lại biến thành chợ thế này?
Mọi người vội vàng im bặt. Quý nói thong thả:
- Trước hết, chúng ta phải chia vui với bác Tài. Bấy lâu nay, bác ấy bị tiếng oan là đã bán con hổ Leng. Nhưng bây giờ con hổ đã về, điều đó chứng minh rằng bác ấy trong sạch. Còn về việc con hổ tát chết hai người ở bản Pó, vụ này chúng tôi cũng có đi điều tra và đã báo cáo lên trên, công an huyện cũng điều tra rồi. Nguyên do là người bản Pó đã vây bắt chúng. Như vậy là vi phạm pháp luật, vì hổ là loài thú được bảo vệ và cấm săn bắt. Còn việc bảo con hổ Leng này tát chết người, cần phải điều tra làm rõ. Ai dám khẳng định là con Leng? Ai nhìn thấy và bảo đó là con Leng? Nhỡ nó bị thương từ bên Lào, hay bên Trung Quốc, hay tận Miến Điện thì sao? Việc chưa điều tra, có vậy mà đã loạn cả lên?
Quý ngừng lời, đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn quét một lượt và dừng lại ở chỗ Trưởng Công an xã Mường Tùng:
- Nhân đây, tôi xin nói luôn. Ở Mường Tùng hiện vẫn còn hơn chục người chuyên vào rừng săn bắn trái phép. Đồng chí Trưởng Công an xã biết không? Chúng tôi có đầy đủ danh sách đây. Lần nào họ bắn được thú về, tổ chức uống rượu cũng có đồng chí. Tuần trước, họ bắn chết hai con gấu, được hai cái mật. Một cái bán cho dân buôn được hai chỉ vàng, một cái biếu Trưởng Công an xã, có đúng không?
Anh Trưởng Công an xã Mường Tùng cúi gằm mặt. Đồn trưởng Quý lại tiếp tục:
- Việc ông Tài nuôi con hổ Leng là rất đáng biểu dương. Chúng ta đang rất cần những người tận tâm, tận lực bảo vệ rừng, bảo vệ thú quý như bác ấy. Tôi đề nghị đồng chí Minh về giúp bác Tài ngay. Đồng chí Công, bác sĩ, Trạm trưởng Trạm xá Quân - Dân y về kiểm tra sức khỏe con Leng, cần loại thuốc gì, nếu ở trạm có là phải đáp ứng ngay. Còn chuyện con hổ Leng ấy có tát chết người hay không, đồn biên phòng và công an huyện phối hợp điều tra. Nếu đúng là con Leng, thì nó cũng là vô tội. Vì nó là hổ, vì nó bị con người săn đuổi.
Pờ Văn Minh và bác sĩ Công lấy ngựa của đồn biên phòng về nhà ông Tài.
Tin con Leng trở về nhà ông Tài lan nhanh như lửa đốt nương gặp gió Lào. Bà con chạy đến nhà ông Tài và đứng chật ngoài sân, nói ông Tài cho vào thăm con Leng.
Ông Tài phải nói năn nỉ bằng tiếng Hà Nhì:
- Tôi xin bà con. Đúng là con Leng nó đã về với tôi. Nó đang yếu lắm. Nó vẫn chưa tỉnh, bây giờ bà con vào thăm, nó cũng có biết gì đâu. Kiểm lâm Phú đang đi mời bác sĩ ở huyện. Mọi người cứ yên tâm. Tôi đã thả nó về rừng, nhưng bây giờ nó lại về với tôi, thì từ nay nó sẽ là người của bản Mun. Mong bà con hãy cùng tôi nuôi nâng nó. Tôi cũng xin thông báo để bà con mừng. Con Leng đang có chửa và chỉ khoảng hơn tháng nữa là nó đẻ. Bản ta sẽ có thêm nhiều hổ.
Nghe ông Tài nói vậy, bà con lại nằn nì:
- Cho tôi vào xem nó thôi. Nhìn nó một lần cũng được mà.
- Mình vào thăm nó một tí, một tí… Ngày trước, nó hay sang nhà mình xin ăn đấy.
- Con Leng này khôn lắm nhé. Mình thịt lợn mà không cho nó một miếng là nó không về đâu.
Trong số người đến thăm có cả thầy Tào. Ông ta giơ tay, ra hiệu cho mọi im lặng rồi nói:
- Con Leng đã tìm về ông Tài, vậy là nó không quên ông ấy và bà con bản ta. Bây giờ, chúng ta về, để cho con Leng được yên tĩnh dưỡng sức. Hôm nào nó khỏe, ông Tài phải đưa nó đi chơi từng nhà đấy nhé.
Rồi thầy Tào lại nói thêm:
- Nếu ai coi nó là của bản mình thì giúp ông Tài cho nó cái ăn nhé.
Đám đông lại ồn ào:
- Tưởng gì. Chủ nhật này nhà tôi thịt con trâu già, tôi cho nó cả hai chân.
- Nó ăn được thịt khô không? Nhà tôi còn nhiều lắm.
Ông Tài cảm động, chắp tay vái mọi người lia lịa. Đúng lúc đó thì bác sĩ Công của đồn biên phòng và Trưởng bản Pờ Văn Minh cưỡi chung một con ngựa về đến nhà.
Minh nói to:
- Mình đưa bác sĩ của đồn biên phòng đến khám cho nó đây. Bà con cứ chờ ở ngoài đã nhé.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong