Việc ông Tài bắn chết 2 kẻ săn hổ và bắn bị thương Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hoàng Văn Đạt đã gây chấn động cả nước. Tuy nhiên, có một điều lạ là trừ một số lãnh đạo cấp cao ở tỉnh tỏ ra cay cú, hằn học với ông Tài, còn lại thì ai cũng ủng hộ ông, đặc biệt là anh em cán bộ công an và bà con ở huyện Mường Báng.

Con hổ Leng (76 tin)
con ho leng ky 65 Con hổ Leng (Kỳ 64)
con ho leng ky 65 Con hổ Leng (Kỳ 63)
con ho leng ky 65 Con hổ Leng (Kỳ 62)

Từ sau hôm xảy ra vụ án ông Tài bắn chết hai thằng săn trộm con Leng và bắn bị thương Chi cục trưởng Hoàng Văn Đạt, không mấy đêm Đại tá Nguyễn Huy Trực, Giám đốc Công an tỉnh ngủ yên giấc. Hễ cứ nhắm mắt là ông lại hình dung ra những gương mặt đồng đội thân quen trong những năm ở Đồn Công an Mường Mun. Trong thâm tâm, ông Trực rất hiểu ông Tài và từ trong sâu thẳm, ông Trực luôn cảm thấy mình mắc nợ ông Tài một điều rất lớn - đó là vụ kỷ luật oan ông Tài. Uẩn khúc trong vụ kỷ luật ông Tài, ông Trực là người hiểu hơn ai hết và đã nhiều lần muốn đưa việc này ra thanh minh cho ông Tài, nhưng rồi nghĩ đến bạn là ông Vũ Tâm, ông lại không muốn nói và thấy rằng sự việc đã như vậy thì có lẽ cũng nên để cho nó qua đi. Ngay kể cả chuyện tại sao ông Tài không lấy vợ, có lẽ cũng chỉ còn mình ông là biết. Có một người nữa biết nguyên nhân ấy là y sĩ Tùng của đồn. Chính ông Tài đã tâm sự với Tùng về căn bệnh quai bị làm ông bị teo tinh hoàn từ nhỏ và Tùng đã nói lại với ông Trực. Nhưng sau đó, Tùng được điều đi Lào và hy sinh trong một trận chiến đấu bảo vệ Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ở chiến khu Sầm Nưa.

Nói những sự thật buồn ấy ra, không biết có lợi, hay làm rỉ máu vết thương đã lành sẹo trong lòng đồng đội - Đó là điều ông Trực luôn dằn vặt. Hơn nữa, bản tính nghề nghiệp của người công an khiến ông làm bất cứ việc gì, nói bất cứ câu gì cũng thận trọng. Chả thế mà Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày ấy từng nhận xét ông là “người thận trọng, khôn ngoan đến… khó chịu”.

Ông rất muốn vào trại giam thăm ông Tài, nhưng ông biết, nếu bây giờ ông xuất hiện ở trong đấy thì không khéo người ta lại cho rằng ông với ông Tài có quan hệ đồng đội cũ từ ngày trước nên tìm cách bảo vệ nhau. Ông đã nói với bên trại giam lo cho ông Tài nơi ăn chốn ở, nhưng ông không ngờ rằng, anh em ở trong đấy cũng rất thương và quý ông Tài nên đã để ông ở phòng ngoài, chứ không phải ở phòng giam các loại tội phạm trọng án. Nhưng với bản tính thận trọng, ông Trực biết là không cẩn thận sẽ lại làm hại ông Tài, vì vậy ông Trực luôn tỏ ra khách quan. Đối với các văn bản báo cáo ở cấp dưới gửi lên, ông không chỉ đạo điều gì cụ thể mà chỉ khẳng định phải xử lý theo đúng pháp luật. Nhưng ông yêu cầu Trưởng phòng Cảnh sát hình sự phải báo cáo cho ông tiến độ điều tra từng ngày, nhất là trong việc truy bắt mấy tên đã thoát.

Vậy mà không hiểu sao, việc ông Tài được giam ở phòng ngoài bị lộ. Vì vậy, trên một tờ báo pháp luật có một bài viết nảy lửa về vụ án của ông Tài và cách đối xử không bình thường của công an tỉnh. Bài báo đã lên án một cách đanh thép rằng ông Tài chỉ vì một con hổ mà bắn chết hai người, bắn bị thương cả Chi cục trưởng Cục Kiểm lâm đang trên đường đi công tác. Không hiểu từ đâu, phóng viên này còn lấy được tài liệu rằng khi bị bắt vào trại giam, ông Tài đã được đối xử đặc biệt, là ở trong một căn phòng khách sang trọng, hằng ngày có phạm nhân tự giác phục vụ.

Thật ra, những điều anh phóng viên này viết cũng có điều đúng, nhưng không hoàn toàn như thế. Ông Tài không phải là được ở một phòng giam đặc biệt. Đây chỉ là phòng có giường, có bàn và một bộ ấm chén và không phải nằm trên sàn bê tông. Sở dĩ có phòng giam này là vì trước đây, công an tỉnh khởi tố và bắt tạm giam một ông Phó chủ tịch tỉnh vì tội tham nhũng. Khi ông Phó chủ tịch tỉnh được đưa vào phòng giam thì có cán bộ Bộ Tư pháp về kiểm tra. Họ thấy rằng giam chung một ông Phó chủ tịch tỉnh và những tên tội phạm kinh tế khác thì xem ra không ổn. Ở Tàu từ thời nhà Tống, có ông quan Bao Công nổi tiếng thanh liêm và xử án như thần, thì cũng đã có quy định chém đầu thì dân đen có loại dao dành cho dân đen là “Cẩu đầu trảm”, quan chức tầm tầm thì có loại “Hổ đầu trảm”, đến bậc Hoàng thân, quốc thích lại là “Long đầu trảm”. Vậy là trại giam có 3 phòng giam đặc biệt hơn, có đồ dùng tươm tất hơn phòng giam thường một chút.

Sau khi bài báo được đăng, lập tức có công văn của lãnh đạo Bộ gửi về, yêu cầu Công an tỉnh phải giải trình. Ông Trực rất bực mình, nhưng không muốn đổ tội cho cấp dưới, mà ông nhận trách nhiệm về việc làm của mình. Trong văn bản trả lời lãnh đạo Bộ, ông cũng nói rõ, ông chỉ đạo cho Trại giam không giam chung ông Tài với những kẻ phạm tội lần đầu là vì ông Tài tuổi cao sức yếu, thứ hai là việc phạm tội có nguyên do và thứ ba là dù sao, ông Trực và ông Tài ở cùng một đồn công an vũ trang.

con ho leng ky 65
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Sau ba ngày văn bản giải trình của ông Trực được gửi đi, ông nhận được điện thoại của một đồng chí lãnh đạo Bộ. Vị lãnh đạo này khẳng định ông Trực cư xử như vậy là phải.

Ông nói:

- Chúng ta là những người cán bộ công an. Chúng ta tôn trọng những quy định của pháp lý, nhưng cũng còn phải nghĩ đến đạo lý. Tôi ủng hộ cách nghĩ, cách làm của anh. Tuy nhiên, để tránh đàm tiếu, theo tôi không nên giam riêng ông Tài. Cứ giam ông Tài ở phòng bình thường, nhưng anh nói với anh em bảo vệ ông Tài.

Ông Trực hiểu ý và sau đó truyền đạt lại ý kiến của lãnh đạo Bộ cho giám thị trại giam.

Ngày sau, ông Tài được Giám thị trại giam mời lên.

Anh Giám thị trại giam ân cần hỏi:

- Bác ở một mình có được không?

Ông Tài gượng cười:

- Nói thật là tôi cảm thấy làm sao ấy. Mà ở một mình không vui. Thôi! Các anh cho tôi về phòng cũ thì tốt hơn.

Giám thị trại giam được lời như cởi tấm lòng, nở nụ cười tươi rói:

- Chúng cháu thấy bác ở đấy thui thủi một mình cũng buồn, nên thôi, chúng cháu lại đưa bác về phòng cũ. Ở đấy sẽ có người phục vụ bác chu đáo hơn.

Ông Tài ngay lập tức được đưa về phòng giam cũ. Đám phạm nhân ở phòng giam vui mừng, cắt cử nhau phục vụ ông Tài như thể những người chịu ơn ông, nay được dịp trả ơn vậy.

Quyết “đại ca” còn tổ chức hẳn một “bữa tiệc” trong buồng giam để mừng ông Tài được quay lại. Bọn chúng cho gom góp đồ tiếp tế lại, lọc ra một ít món ngon như bánh chưng, giò, chả, cá rán, rồi không biết chúng kiếm ra được hơn lít cồn mía và pha thành ba lít rượu. Thế là chiều hôm ấy cả phòng giam hơn chục thằng xúm xít thay nhau mời rượu ông Tài. Hôm ấy, ông Tài có cảm nhận, đây là bữa rượu ngon nhất từ xưa tới nay mà ông từng được uống. Rượu vào, ngà ngà say, ông cao hứng đi một bài võ do chính anh em công an vũ trang Mường Mun nghĩ ra. Đó là những thế võ không rườm rà, hoa mỹ và cực hiểm. Những thế võ toàn những động tác gọn, nhanh và nhằm triệt hạ đối phương ngay tức khắc. Ông Tài nhớ lại, khi hoàn thiện các thế võ này, đã có một anh bày tỏ ý kiến là các thế võ quá hiểm độc, thiếu nhân đạo… Anh đồn trưởng đã cười nhạt và bảo, khi gặp địch, ta không giết nó thì nó giết ta, cho nên hạ gục đối phương càng nhanh, càng tốt, còn nhân đạo, hay nhân văn ư, chẳng có ý nghĩa gì, khi hai đối thủ phải nghĩ mưu, nghĩ cách giết nhau. Có hai gã phạm nhân nom to khỏe nhất xin được thử. Và quả nhiên, chúng bị ông Tài hạ gục xuống chỉ sau vài ba động tác. Thế là hệt như trong phim kiếm hiệp, Quyết “đại ca” hét cả bọn quỳ xuống, bái phục ông Tài tôn vinh ông làm sư phụ.

Việc ông Tài bắn chết 2 kẻ săn hổ và bắn bị thương Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hoàng Văn Đạt đã gây chấn động cả nước. Còn ở tỉnh Yên Sơn, có lẽ chủ đề được bàn tán nhiều nhất ở bất kỳ chỗ nào là vụ án ông Tài. Tuy nhiên, có một điều lạ là trừ một số lãnh đạo cấp cao ở tỉnh tỏ ra cay cú, hằn học với ông Tài, còn lại thì ai cũng ủng hộ ông, đặc biệt là anh em cán bộ công an và bà con ở huyện Mường Báng.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

/ Năng Lượng Mới