Từ xưa đến nay, chỉ có những người vô thần thì mới dám nói là con hổ. Còn những người biết đều gọi là Ngài Hổ. Người ta còn thờ cả hổ mà.
Con hổ Leng (Kỳ 68) |
Con hổ Leng (Kỳ 67) |
Con hổ Leng (Kỳ 66) |
Khoảng nửa tiếng sau, từ phòng giam số 7 có tiếng gõ trả lời.
Gã liên lạc viên dịch lại:
- Đã dạy cho nó một bài học rồi, nhưng nó đang bất tỉnh. Đang phải hồi sức cấp cứu cho nó.
Quyết ra lệnh cho Linh gửi lệnh:
- Phải cận thận đấy, không được để cho nó chết.
Bên kia ngay lập tức trả lời:
- Đại ca cứ yên tâm.
Khoảng một tiếng sau có tiếng gõ trả lời:
- Nó khai rồi. Nó nói rằng thằng Sơn “xồm” thuê nó với giá 1 chỉ vàng.
Quyết vỗ tay:
- Bố thấy chưa, con nói có sai đâu. Chỉ có thằng Sơn mới dám làm những chuyện đó. Thế này là có chuyện hay rồi đây. Để mai con hỏi cán bộ điều tra xem nó khai như thế nào. Bố cứ yên tâm đi. Như thế này thì cùng lắm bố chỉ chục năm tù thôi.
Ông Tài cười nhạt:
- Đối với tôi, một tháng tù với mười năm tù chẳng khác gì nhau. Bây giờ tôi sống cũng như chết rồi.
***
Khoảng 2 giờ sáng ở buồng giam số 7.
Các phạm nhận đang vùi trong giấc ngủ thì chợt choàng dậy khi có tiếng động lạ ở góc phòng, sát với chỗ đi vệ sinh.
Đó là tiếng rên rỉ tắc nghẹn, pha chút hoảng loạn, tiếng kêu van, tiếng gầm gừ... Các phạm nhân choàng tỉnh và thấy thằng Túc đang ngồi co rúm lại.
Dưới ánh đèn đỏ đục trong phòng giam, ánh mắt của Túc chợt sáng quắc lên, rồi lại chợt tối sầm.
Thằng Túc rít lên trong cổ, gầm gừ như một con thú.
Bỗng nhiên, hắn đập đầu vào tường và van lạy:
- Con lạy bà Hổ! Con lạy bà Hổ! Bà tha cho con. Con không phải là chủ mưu. Chúng nó thuê con. Con trót dại. Bà tha tội cho con.
Túc cứ lảm nhảm về “bà Hổ” nào đó tha tội cho hắn.
Nghe vậy, gã buồng trưởng hiểu ngay ra sự tình. Gã ra lệnh cho đám phạm nhân trong buồng im lặng để xem thằng Túc như thế nào. Gần như cả buồng giam bật dậy, lặng im theo dõi hành động của Túc.
Túc tiếp tục rúc vào một xó, kêu gào:
- Con lạy bà! Bà tha cho con. Con chỉ là kẻ làm thuê. Bà có linh thiêng thì đến tìm thằng Sơn “xồm”.
Thấy Túc lảm nhảm quá lâu, gã buồng trưởng tới véo tai, xách ngược Túc lên:
- Mày nói gì thế?
Lúc ấy, Túc mới bừng tỉnh, mồ hôi túa ra như tắm.
Túc vái lia lịa gã buồng trưởng:
- Em lạy anh! Anh tha cho em.
Gã buồng trưởng lừ mắt:
- Tha hay không tao không có quyền. Người có quyền tha cho mày chỉ có ông Tài. Ông ấy đang bị giam cách đây hai buồng. Khôn hồn thì khai ra cho sớm.
Thằng Túc gật đầu như bổ củi:
- Vâng! Vâng! Sáng mai em khai. Bây giờ em sợ lắm rồi.
Gã buồng trưởng hỏi:
- Mày mê thấy cái gì mà cứ lảm nhảm thế?
Thằng Túc ấp úng:
- Em nằm mê thấy có một con hổ mẹ với 4 con hổ con cắn xé em. Bọn hổ con cắn em, còn hổ bà cứ ngồi nhìn em, ánh mắt sợ lắm! Sợ lắm!
Gã buồng trưởng:
- Ngu chưa! Chúng mày không biết chuyện hổ linh thiêng thế nào à? Loại như tao, giết người thì dám, chứ hổ thì tao không dám động đến đâu.
Túc thở dài:
- Em biết em ngu, em dại. Bây giờ các anh nói em phải làm gì, em sẽ làm như vậy. Chứ đêm nào cũng như lúc nãy thì em sợ lắm.
Một tên phạm nhân nói chen vào:
- Thằng Sơn “xồm” thuê mày thì mày cứ khai với công an như thế. Nếu mày chỉ là thằng làm thuê thì cùng lắm là tù treo thôi. Rồi lúc nào ra tù thì đến tạ tội với ông Tài và hỏi xem ông ấy chôn con hổ ở đâu thì đến mà xây mồ xây mả cho nó. Mày biết chuyện lão Puốn ở bản Pó không? Chỉ vì mách đường đi của con hổ mà tự bắn vào mình rồi chết đấy. Từ xưa đến nay, chỉ có những người vô thần thì mới dám nói là con hổ. Còn những người biết đều gọi là Ngài Hổ. Người ta còn thờ cả hổ mà.
Thằng Túc lại gật đầu như bổ củi:
- Vâng! Vâng! Em biết em ngu rồi. Từ nay em sẽ sám hối, ăn chay niệm Phật. Em không dám đi vào con đường săn bắn nữa.
***
Sáng hôm sau, khi tiếng kẻng báo thức vừa gióng lên, thấy một quản giáo đi qua cửa, Túc vội vàng níu lấy cánh cửa và gào lên:
- Cán bộ ơi! Cán bộ! Cán bộ cho cháu được gặp cấp trên.
Anh quản giáo lạnh lùng:
- Gặp cái gì? Chưa đến giờ làm việc.
Túc nói như van lạy:
- Dạ! Cháu xin cán bộ! Cháu xin cán bộ nói với cấp trên sáng nay cho cháu được khai ngay. Cháu xin khai hết ạ.
Anh quản giáo nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên:
- Thằng này, sao tự nhiên mày thay đổi nhanh thế nhỉ. Mấy hôm trước còn lì lợm lắm kia mà?
Thằng Túc nói van vỉ:
- Cán bộ giúp cháu. Cho cháu được khai sớm. Kẻo cháu chết mất.
Anh quản giáo gọi to:
- Thằng Hoành đâu?
Gã buồng trưởng tên là Hoành đang ăn trứng sống vội chạy ra:
- Thưa cán bộ, có cháu ạ.
Anh quản giáo quắc mắt:
- Mày làm gì nó vậy?
Thằng Hoành lắc đầu:
- Thưa cán bộ, có ai làm gì nó đâu ạ.
- Thế tại sao nó bảo nó chết mất?
Thằng Hoành cười nhẹ nhõm:
- Thưa cán bộ. Đêm qua nó mơ thấy bị đàn hổ ăn thịt, nên sợ quá đấy ạ.
Anh quản giáo không tin, hỏi lại:
- Mơ thấy bị hổ ăn thịt mà nay xin khai, mày không đùa đấy chứ?
Thằng Túc nói ngay:
- Thưa cán bộ, đúng đấy ạ. Cháu mơ thấy bị hổ ăn thịt... Sợ lắm!
Nhưng anh quản giáo vẫn không tin, bởi vì anh biết, phạm nhân trong trại thì thằng nào cũng đều là “tổ sư” của nói dối và bịa chuyện thành thần. Nhưng thôi, hắn xin khai thì cũng tốt. Nghĩ vậy, anh dọa thêm:
- Ở ngoài khu trồng rau, có cái miếu thờ thần rừng có từ thuở nào ấy, mày cứ khai ra tử tế, rồi tao cho ra đấy mà thắp hương.
Thằng Túc sáng mắt lên:
- Vâng, cán bộ giúp cháu. Còn cán bộ cứ nói với cảnh sát điều tra, hôm nay cháu xin khai hết.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) |
Có những điều mà khoa học không thể nào lý giải được.
Khoảng 8 giờ sáng hôm ấy, khi tên Túc được đưa lên phòng hỏi cung thì cũng lúc đó, ở Công an huyện Mường Lò, có hai gã thất thểu đến trụ sở công an huyện vật nài xin anh sĩ quan trực ban được gặp Trưởng Công an huyện.
Thấy hai gã mặt mũi xám ngoét, trông không ra hồn người, anh sĩ quan trực ban thương tình:
- Được rồi. Chờ thủ trưởng đi ăn sáng về, sẽ được gặp. Mà này, các anh gặp lãnh đạo có việc gì?
Một gã trả lời:
- Chúng em đang bị công an lùng bắt. Em đến đây xin đầu thú cho nhẹ nợ.
Anh sĩ quan trực ban ngạc nhiên nhìn hai gã:
- Chúng mày bị tội gì?
Một gã trả lời:
- Em giết con hổ của ông Tài ở huyện Mường Báng.
Anh sĩ quan trực ban gật gù:
- À! Vụ chúng mày giết con hổ Leng của ông Tài. Công an đang đi lùng chúng mày đấy. Thế tại sao lại vào đây đầu thú?
Gã kia tiếp lời:
- Từ hôm ấy đến giờ, chúng em ăn không được, ngủ không được. Cứ chợp mắt là thấy một con hổ mẹ với 4 con hổ con ngồi chồm chỗm trước mặt. Đêm hôm qua, hai thằng bọn em bị đàn hổ con cắn xé, còn con hổ mẹ thì gườm gườm nhìn. Bọn em bỏ chạy là hổ mẹ chặn lại cho đàn hổ con xé thịt bọn em. Thôi! Đêm nào cũng nằm mơ thế thì chết. Bọn em xin ra đầu thú cho yên.
***
Tại Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Khoảng hơn 9 giờ sáng.
Lê Hùng Sơn, còn gọi là Sơn “xồm” đến theo lệnh triệu tập.
Hai cán bộ điều tra, trong đó có một phó phòng tên là Long đã chờ Sơn.
Sau khi lấy lời khai về nhân thân, Long hỏi:
- Anh có biết hôm nay chúng tôi triệu tập anh đến đây vì việc gì không?
Sơn ngồi thừ ra, rồi lập bập nói:
- Dạ, em không biết. Chắc các anh muốn tìm chứng cứ về một vụ án nào đó mà có liên quan tới em.
Long quắc mắt:
- Không phải chỉ là liên quan, mà anh còn là chủ mưu.
Thằng Sơn nhíu mày suy nghĩ rồi nói:
- Cán bộ bảo thế thì oan cho em. Lỗi thì có thể em có, nhưng tội thì chắc không?
Long cười nhạt:
- Được thôi, anh sẽ được gặp những người đã tố giác mọi hành vi tội ác của anh… Tội của anh thì quá rõ, nên tốt nhất là khai cho thành khẩn.
Chợt có một cảnh sát đeo cấp hàm thiếu úy đến thì thầm gì đó với Long. Anh vội đứng dậy, vẫy hai nhân viên điều tra đi cùng với mình ra ngoài. Long hỏi anh thiếu úy:
- Cậu nói rõ cho tớ xem sao?
Anh cảnh sát kể lại câu chuyện tên Túc và hai gã đang bỏ trốn đến công an Mường Lò đầu thú vì đã tham gia giết con hổ Leng.
Nghe xong, Long nói:
- Lạ thật nhỉ? Chả lẽ lại có âm phủ?
Một cán bộ điều tra bảo:
- Có thật đấy anh ạ. Nếu không thì chả có đền thờ, chùa miếu, chả có chuyện người dân suốt ngày đi lễ bái, cầu cúng. Mẹ em ở nhà, ngày nào chả lên chùa. Hôm nào được sư thầy nhờ quét lá đa ở sân là khoái lắm.
Long cười nhẹ:
- Để xem, với thằng Sơn này, con hổ của ông Tài có linh thiêng thật hay không?
Nói xong, Long quay vào phòng. Chợt anh đứng sững lại như vấp phải bức tường. Trong phòng Sơn “xồm” đang chúi đầu vào một góc, hai tay ôm lấy đầu, nói lảm nhảm:
- Con lạy bà... Con lạy bà! Bà tha tội cho con. Con trót dại, con ngu... Con ngu! Con phạm oai linh của bà... Ối ối, con lạy ông... ông thần khuyển.
Long run người trước cảnh đầy chất tâm linh này. Bỗng dưng, anh cảm thấy như trong phòng này đang có một con hổ và một con chó. Như một lẽ tự nhiên, anh cũng chắp tay, mắt nhắm lại và nét mặt trở nên thành kính lạ thường. Anh nói trong đầu: “Leng ơi, Lếch ơi! Nếu có linh thiêng hãy về đây phù hộ cho anh em công an chúng tôi điều tra vụ án này xong sớm. Đứa nào làm nên tội, xin pháp luật trừng trị nó. Hãy về phù hộ cho cả ông Tài nữa”.
Phải mất đến năm phút sau, Long mới trấn tĩnh lại được, anh vào phòng, túm cổ áo Sơn kéo dậy:
- Thế nào, bị hổ tát hả?
Sơn choàng tỉnh:
- Đâu rồi... đâu rồi?
Long hỏi:
- Anh làm sao thế, tìm cái gì?
Sơn “xồm” lại lắp bắp:
- Con lạy bà! Con lạy bà! Con lạy các ông trẻ! Bà và các ông trẻ tha cho con.
Rồi hắn rú lên:
- Con xin bà. Con xin bà. Con xin các ông trẻ tha cho con.
Thấy Sơn cứ lảm nhảm, Long bực mình, vả vào mặt Sơn một cái thật mạnh.
Sơn rùng mình, rồi bỗng nhiên choàng tỉnh, ngơ ngác hỏi:
- Em đang ở đâu thế này?
Long quát:
- Mày điên à? Mày có thần kinh không? Hôm nay triệu tập mày lên đây, mà mày làm cái trò gì thế? Có phải mày giả điên không?
Sơn “xồm” mồ hôi vã ra như tắm.
Một lúc sau hắn mới lẩm bẩm:
- Thế này thì thiêng quá! Thiêng quá!
Long hỏi:
- Anh nói thiêng cái gì? Ai thiêng?
Sơn “xồm”:
- Con hổ! Con hổ!
Anh hỏi tiếp:
- Con hổ thế nào?
Sơn “xồm” nói như nói với chính mình:
- Thế này thì sợ quá! Đúng là hổ thần rồi!
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong