Từ hôm xảy ra việc ấy đến giờ, em luôn luôn bị một con hổ mẹ và đàn hổ con ám ảnh. Lúc nào cũng thấy chúng lởn vởn trước mặt. Em đã thuê thầy cúng, rồi đi lễ chùa, lễ đền, nhưng chẳng ăn thua gì cả.

Con hổ Leng (76 tin)
con ho leng ky 70 Con hổ Leng (Kỳ 69)
con ho leng ky 70 Con hổ Leng (Kỳ 68)
con ho leng ky 70 Con hổ Leng (Kỳ 67)

Sơn dừng lại, uống một ngụm nước như thể cho tỉnh táo, rồi lại nói tiếp:

- Thưa các anh, em không biết hôm nay các anh gọi em lên đây vì tội gì. Em đúng là lắm tội thật. Buôn lậu có, làm hàng gian, hàng giả có, nấu cao giả cũng có. Nhưng em xin khai thêm một tội của em. Đó là tội em thuê chúng nó giết con hổ Leng của ông Tài.

Long và hai anh cán bộ điều tra sững sờ.

Long hiểu hết sự tình, anh nói:

- Hay đấy! Chúng tôi đang định hỏi anh về chuyện này và cũng đã có người khai ra anh là chủ mưu. Vậy sự thể như thế nào?

Sơn “xồm” thở dài:

- Thưa các anh, từ hôm xảy ra việc ấy đến giờ, em luôn luôn bị một con hổ mẹ và đàn hổ con ám ảnh. Lúc nào cũng thấy chúng lởn vởn trước mặt. Em đã thuê thầy cúng, rồi đi lễ chùa, lễ đền, nhưng chẳng ăn thua gì cả. Em không định vào đây, vì thấy trong này có con hổ cứ nhìn em gườm gườm. Thế rồi, em bị nó tát. Em sợ quá!

***

Câu chuyện trong cùng một ngày Sơn “xồm” và 2 kẻ được hắn thuê giết con hổ Leng ra đầu thú và khai báo một cách thành khẩn, những lời khai khớp nhau đến kỳ lạ đã lan truyền khắp tỉnh như một luồng gió.

Trong lực lượng công an tỉnh, nhiều cán bộ làm án lâu năm, cũng đã chứng kiến nhiều những câu chuyện liên quan đến tâm linh nhưng không ai có thể nghĩ được rằng lại có một câu chuyện như vậy xảy ra. Đặc biệt là đối với một đối tượng như Sơn “xồm”.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tỉnh này là một chiến trường ác liệt. Bộ đội ta đã hy sinh ở mặt trận Tây Bắc này không ít. Ở tỉnh có một nghĩa trang có đến 300 ngôi mộ liệt sĩ. Anh em gác nghĩa trang không mấy ngày là không thấy có những hiện tượng tâm linh như các liệt sĩ hiện về. Có những đoàn đại biểu từ dưới xuôi lên viếng liệt sĩ, bỗng dưng có một chị trong đoàn tự nhiên gào hét rằng:

- Lâu lắm rồi tao không được hút thuốc lào, thuốc lá.

Mọi người vội vàng đưa thuốc lá cho chị, thì chị rít một hơi với vẻ mãn nguyện, rồi nói:

- Thuốc lá nhạt quá! Cho xin điếu thuốc lào.

Anh em lại vội vàng mang cái điếu ục đến. Người phụ nữ ấy hút điếu ục một cách thành thạo, búng khói ra rồi đặt tàn thuốc lên lòng bàn tay, rồi thổi bay đi. Hút xong điếu thuốc, chị ngã vật ra với vẻ mãn nguyện.

Chuyện tâm linh hồn người chết nhập vào người sống thì với anh em chẳng có gì lạ lẫm. Nhưng chuyện hổ báo oán như câu chuyện này thì quả thật không có cách gì lý giải được.

Trong báo cáo của Phòng Cảnh sát điều tra gửi cho Giám đốc Công an tỉnh về kết quả điều tra cũng ghi rõ, các đối tượng đã bị ám ảnh bởi con hổ Leng nên đã khai báo.

Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Nguyễn Huy Trực đọc xong báo cáo, liền gọi Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra và Cảnh sát Hình sự lên gặp.

Đại tá Nguyễn Huy Trực:

- Những chuyện tâm linh như thế này, chúng ta biết với nhau thôi, chứ đừng nói ra. Người ta cười cho đấy!

Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự:

- Báo cáo thủ trưởng, có gì mà cười ạ? Sự thật là như thế! Mà rồi sau này, khi ra tòa, chúng nó cũng sẽ khai như vậy thôi!

Đại tá Nguyễn Huy Trực lắc đầu:

- Các cậu thật thà quá! Cứ viết là các đối tượng ra đầu thú vì chúng ta có các biện pháp nghiệp vụ tác động là xong, chứ nói rằng chúng bị ám ảnh bởi con hổ. Ở trên đọc được lại cho rằng đến công an còn mê tín dị đoan như thế này thì không được đâu.

con ho leng ky 70
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Sơn “xồm” không chỉ khai ra, hắn là kẻ chủ mưu thuê mướn mấy gã còn lại đi giết con Leng để lấy xương nấu cao, mà còn khai ra sự đồng lõa, giúp đỡ của Hoàng Văn Đạt. Nhưng khi cảnh sát điều tra đấu tranh với Đạt, hắn một mực chối bay chối biến.

Anh em Cảnh sát điều tra biết Hoàng Văn Đạt không phải tay vừa. Tuy là cán bộ Nhà nước, nhưng Đạt cũng là người xảo trá hiếm có. Ở tỉnh này đã đồn đại nhiều về chuyện Đạt khi còn là Chi cục phó đã từng mưu mô gài bẫy để lật đổ ông Chi cục trưởng.

Chuyện là ông Chi cục trưởng trước đây không có vợ có con. Vợ ông mất sớm, con thì đứa đi học nước ngoài, đứa vào Sài Gòn sinh sống. Ông ở lại tỉnh này có một mình. Rất nhiều người khuyên ông nên lấy vợ, nhưng không hiểu tại sao, dù chẳng phải giữ gìn gì và ông cũng muốn lấy vợ nhưng mãi vẫn không thành. Ở Chi cục, ông có cảm tình với cô văn thư tên là Hát, người dân tộc Thái.

Một hôm, ông Chi cục trưởng vừa đi uống rượu về, đi qua cửa phòng Hát thì thấy có tiếng rên. Ông ngạc nhiên dừng lại, thấy tiếng rên mỗi lúc một to nên ông vào phòng, thấy Hát đang nằm trên giường.

Thấy ông, Hát nói:

- Ôi! Thủ trưởng! May quá! Em đau bụng quá, thủ trưởng tìm cho em lọ dầu đi.

Ông Chi cục trưởng nhớ ra mới được một người đi Trung Quốc về biếu một lọ dầu gió, nên vội vàng chạy về phòng, rồi mang tới phòng cô Hát.

Cô Hát nhăn nhó:

- Thủ trưởng xoa giúp em vào lưng.

Ông Chi cục trưởng:

- Đau bụng sao lại xoa lưng?

Cô Hát lườm ông:

- Xoa lưng trước, rồi bụng sau.

Nghe vậy, ông cũng lấy dầu xoa lưng cho cô. Cô Hát nằm úp xuống cho ông xoa lưng, rồi lại nằm ngửa lại cho ông xoa bụng. Hơi rượu bốc lên mờ mắt, ông xoa bụng cho Hát, rồi cứ xoa mãi, xoa mãi xuống phía dưới. Cô Hát ôm lấy ông.

Đúng lúc hai người đang mặn nồng thì cánh cửa phòng bật mở, Đạt và hai anh bảo vệ xông vào.

Sau lần ấy, ông bị kiểm điểm nặng nề, bị khai trừ khỏi Đảng và mất chức Chi cục trưởng. Nghiễm nhiên, Đạt được lên thay.

Nhưng rủi cho Đạt, câu chuyện đó bị lộ, vì ít lâu sau ông Chi cục trưởng cũ không chịu nổi nhục nhã, đã treo cổ tự tử, còn cô Hát vì quá ân hận nên đã khai báo với lãnh đạo tỉnh. Tuy nhiên, vì Hoàng Văn Đạt là con trai một đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy ngày trước nên mọi người cũng tìm cách bảo vệ và câu chuyện đã được dẹp yên.

Anh em điều tra đấu tranh thế nào, Hoàng Văn Đạt cũng không nhận và trước sau chỉ khai rằng, Đạt có nghe được tin có một nhóm đi giết con hổ Leng nhưng là bọn nào thì Đạt không biết. Còn chuyện đi làm việc, rồi sau đó dùng xuồng đón bọn Sơn “xồm” thì chỉ là sự tình cờ.

Khi anh em điều tra đưa chứng cứ rằng, Đạt có đến trạm kiểm lâm, nhưng không hề vào trạm và dừng xuồng ở đó rất lâu và Đạt cũng không câu cá.

Bị dồn đến chân tường, Đạt nói:

- Tôi định đến làm việc với trạm kiểm lâm, nhưng qua nắm tình hình thấy ở đó nội bộ đang phức tạp nên chỉ định gọi anh em về để báo cáo. Mình tới như vậy, dễ có người sẽ nói rằng, mình tư túi gì với trạm.

Bên Viện Kiểm sát đọc những bản khai của Hoàng Văn Đạt, rồi trao đổi với bên Cảnh sát Điều tra:

- Các ông không phải quan tâm nhiều chuyện này. Chứng cứ như vậy là đầy đủ rồi. Lời khai của Sơn “xồm” là quan trọng nhất. Các đối tượng khác đều khai tương đối khớp và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn. Những gì đã xảy ra là ông Đạt lấy xuồng máy đi xuống trạm, nhưng không vào trạm mà neo vào bến để đợi bọn chúng.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

/ Năng Lượng Mới